Chân dung - Nguyễn Đông Nhật
Ở với đời bao cuộc nhiễu nhương
nhiều lúc nhớ đâu mùi hương cũ.
Em đi qua con đường bằng lặng
nhưng có nghe đầy tiếng âm vang.
*
Có phải em thường ngồi trước tấm gương
chải mái tóc và im lặng.
Lần mò theo trí nhớ rất xa
bắt gặp thoáng ngày xưa sáng rỡ.
Một ngày có thể đổi bằng nhiều ngày
[dù đời sống đã thu ngắn lại]
ngày em có nỗi buồn dịu dàng
gió thổi bên dưới hàng dương xanh.
Sống không thể chỉ là nhớ lại.
Và em ngồi chải tóc im lặng
ánh sáng trên tấm gương rọi từ nhiều phía
có đôi sợi tóc bạc không nhìn thấy.
*
Không lẽ lại là người hậu đậu
nhưng dường như kẻ nào khác trong tôi
bóng hình hư vô của ngày lận đận
đuổi theo dài suốt tiếng cười.
Đã qua bao đỉnh dốc tôi nhìn thấy
tiếng ồn từ đáy vực sâu.
Nếu em tha lỗi cho phút bâng quơ này
tôi sẽ uống chậm chiếc ly cùng khoảng trống.
*
Em ngồi trước mắt gương im lặng
không buồn gỡ tóc trong chiếc lược kia.
Những tiếng động và tràn dâng ánh sáng
làn sóng của đêm đang chiếm dần.
N.Đ.N