Trở lại AUSTRALIA

02.08.2023
Trương Văn Khoa

Trở lại AUSTRALIA

Tác giả với tàu cổ hơi nước.

Chiếc Boeing của hãng hàng không Australia chao cánh, đáp xuống sân bay Melbourne Tullamarine lúc 11 giờ 30 phút, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất của nước Úc, nằm cách trung tâm bang Victoria khoảng 23 km, tiếp giáp với vùng ngoại ô của Tullamarine. Bên ngoài nhiệt độ tầm 15 độ C, bầu trời vào thu trong xanh, nắng vàng đẹp trải dài trên những lối đi. Chúng tôi đón Uber ra khỏi sân bay, chiếc ô tô lao nhanh trên xa lộ dẫn về thành phố Melbourne, một trong 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới (theo xếp hạng năm 2023 của tạp chí uy tín Economist Intelligence Unit -EIU - Anh).

Mùa lá đỏ ở thung lũng Yarra

Australia cuối thu.

Đúng 8 giờ, trời lạnh, nhiệt độ tầm 8 độ C, chúng tôi rời trung tâm thành phố Melbourne, dọc dài đến thung lũng Yarra. Nắng vàng trải dài trên những triền đồi xanh ngát, những đồng cỏ bạt ngàn, yên bình, xanh ngắt một màu đến tận chân trời, tất cả trở nên lung linh trong nắng thu, nồng nàn mùi hương cỏ còn vương vấn sương đêm.

Con đường đến thung lũng thấp thoáng dòng sông Yarra, được xem là linh hồn của Melbourne. Bắt nguồn từ rặng núi Yarra, dòng sông chảy về hướng Tây, tới thung lũng Yarra và mở rộng khắp đồng bằng của Greater Melbourne trước khi đổ vào vịnh Hobsons. Với chiều dài 242 km, sông Yarra là một trong những con sông dài nhất nước Úc, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái tự nhiên và điều hòa lưu lượng nước trong các khu vực lân cận. Có thể nói, nhờ dòng sông này, thung lũng Yarra có được một hệ sinh thái tự nhiên vô cùng đa dạng với những khu rừng hàng trăm năm tuổi cùng vô số các loài động vật hoang dã, chỉ cách Melbourne khoảng 60km nhưng khí hậu ở thung lũng Yarra ôn hòa và mát mẻ.

Chiếc ô tô lao vun vút qua những thảo nguyên đầy cừu, ngựa và bò sữa. Chưa đầy một giờ, chúng tôi đã đến nơi. Thật không ngờ, một phong cảnh thiên nhiên quá thơ mộng và xinh đẹp với những vườn nho lá đỏ trĩu quả khiến du khách ngẩn ngơ như lạc vào tiên cảnh. Hình thành cách đây gần 200 năm (1838), Yarra Valley được xem là vùng đất trù phú, bạt ngàn những trang trại trồng nho, đây cũng là nơi sản xuất rượu vang lâu đời nhất của bang Victoria. Người hướng dẫn viên kể rằng, Yarra Valley có khoảng 100 hầm rượu, các xưởng chưng cất rượu cổ. Đến đây, bạn có thể nếm thử Chardonnay, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, vang đỏ Pinot Noir, Shiraz… từng giành giải thưởng toàn cầu về rượu vang.

Ghé thăm Yarra Valley Chocolaterie & Ice Creamery, nhà máy sản xuất chocolate, nổi tiếng thơm ngon, chúng tôi bị cuốn hút bởi nhiều loại chocolate hảo hạng, được tận mắt xem những người công nhân đang thao tác trong một dây chuyền sản xuất khoảng 250 sản phẩm chocolate, gần 100 loại pho mát và rất nhiều loại bánh quy, mứt khác nhau từ nguồn sữa bò & dê được nuôi gần nhà máy. Nghe cô bán hàng tóc vàng xinh đẹp giới thiệu sản phẩm, tôi nếm thử những chiếc bánh chocolate thơm ngon vừa mới ra lò và cũng không quên mua khoảng vài hộp trong chuyến đi thú vị này.

Mùa thu nước Úc bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 5. Với khí hậu mát mẻ, dễ chịu cùng với sắc đỏ vàng rực rỡ nhuộm phủ cả một vùng không gian, thung lũng Yarra là miền đất đầy quyến rũ, nơi đem đến cho bạn cảm giác thanh bình đến nao lòng. 

Đi tàu cổ hơi nước Puffing Billy tại dãy núi Dandenon

Băng qua những con đường dưới chân núi Dendenong hùng vĩ khoảng 45 phút, chúng tôi đến ga cổ Puffing Billy. Rất đông du khách ăn sáng, café và dạo quanh một công viên nhỏ gần đó để chờ tàu khởi hành. Tuyến đường sắt hơi nước này cách trung tâm thành phố 44 km về phía Đông, được xem một trong những địa điểm du lịch tốt nhất khi du khách đến Melbourne.

Puffing Billy Railway là tuyến đường sắt còn lại duy nhất trong số 4 tuyến tàu lâu đời nhất của nước Úc, được xây dựng và hoạt động từ ngày 18/12/1900. Người Úc xây dựng tuyến đường này, chủ yếu phục vụ cho việc khai thác vàng của những di dân từ khắp nơi trên thế giới, họ kéo về đây đào vàng trong nhiều thập kỷ với giấc mộng làm giàu. Ngoài ra, tuyến đường sắt là kỳ vọng của người Úc nhằm kết nối các vùng nông thôn với trung tâm thành phố Mebourne. Sau khi thông tuyến được 29 km (đoạn Upper Ferntree Gully - Gembrook), đến năm 1953, một trận lỡ đất khiến Puffing Billy Railway phải ngưng hoạt động do đường ray bị phá hủy.

Năm 1962, được sự hỗ trợ của Chính phủ bang Victoria và lực lượng quân đội cũng như những tình nguyện viên, Puffing Billy Railway bắt đầu hoạt động trở lại. Năm 1965, tuyến tàu được xây dựng tới Menzies Creek, sau đó đến Emerald. Năm 1975, tuyến đường sắt thông đến Lakeside và cuối cùng là Gembrook vào tháng 11 năm 1998. Từ đó đến nay, Puffing Billy Railway hoạt động bền bỉ, phục vụ khách du lịch trên hành trình 24 km, đã và đang tiếp tục kéo dài thêm nữa để phục vụ nhu cầu du lịch của du khách.

Lại gần đầu máy, tôi thấy chừng 5 nhân viên hỏa xa già (tầm 70 tuổi) trong trang phục cũ kỹ, họ đang bận rộn xúc than vào lò để nấu nước, đồng thời kiểm tra máy móc cũng như các toa tàu trước khi khởi hành. Một điểm đặc biệt trong cách làm du lịch của bang Victoria và Belgrave là tuyển dụng các tình nguyện viên cao tuổi. Tuổi nghỉ hưu tại Úc muộn hơn nhiều so với người Việt, nam giới 68 tuổi và nữ giới 65 tuổi.

Truyền thông của Australia cho biết, nhờ sự giúp đỡ từ lực lượng tình nguyện viên, Puffing Billy Railway trở thành một trong số ít tuyến tàu lửa hơi nước được bảo quản tốt nhất trên thế giới. Vào giữa thế kỷ 20, lúc thời kỳ kinh tế còn khó khăn, để gìn giữ tuyến tàu hơi nước quý hiếm này, người dân Belgrave đã tình nguyện làm việc không lương, từ lái tàu đến nhân viên bán vé. Hiện nay, tuyến tàu đã tự cân đối thu chi, không phụ thuộc vào ngân sách song lực lượng này vẫn còn rất đông. Họ yêu thích công việc này, muốn giữ lại ký ức tươi đẹp, lan tỏa cảm xúc vui thích khi đi trên chuyến tàu cổ xưa tới tất cả mọi du khách tới bang Victoria.

Chọn toa đầu tiên, toa sát đầu máy để dễ quan sát người lái tàu cũng như mọi hoạt động của nhân viên hỏa xa, tôi bước lên tàu cùng với những người khách du lịch đến từ Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn, Trung Quốc… Toa tàu được làm bằng gỗ đỏ nguyên bản với cách thiết kế cổ xưa vừa đơn giản, vừa thân thiện. Khi các nhân viên hỏa xa đi dọc các toa tàu rung chuông leng keng báo hiệu giờ khởi hành, đầu máy hơi nước bắt đầu bốc khói nghi ngút, cảnh tượng khiến tôi như ngược dòng thời gian trở về với những chuyến tàu của người Úc cách đây trên một trăm năm.

Một điều thú vị chưa từng thấy, khi tàu chuyển bánh, các du khách đồng loạt ngồi trên các khung gỗ ô cửa tàu, thò chân ra ngoài thoải mái, người bạn đồng hành ngồi bên đùa, đây là chuyến tàu “vi phạm luật giao thông” đáng yêu nhất trên thế giới. Tôi cũng có cảm giác khá an toàn vì tàu chạy tốc độ chậm. Rời khỏi Belgrave, tàu băng qua khu rừng nguyên sinh với các ngọn đồi xanh thoai thoải, những đồng cỏ bát ngát. Một khung cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ, hàng ngàn cây dương xỉ cổ thụ, tán rộng hàng chục mét như trong bộ phim bom tấn Avatar, cây cầu cổ Monbulk hơn 200 tuổi cùng “chiếc gương khổng lồ” của hồ nước lớn nhất bang Victoria giữa đại ngàn.

Trong suốt hành trình dài 24 km, khi xuyên qua các ngôi làng, tôi thấy nhiều người dân bản địa sinh sống trong trang trại dừng ở điểm chắn tàu vẫy tay chào hành khách, ngược lại, chúng tôi cũng hết sức phấn khích và vui vẻ chào lại họ. Sự thân thiện rất Melbourne này, khiến những du khách xa xứ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, lòng tràn đầy cảm xúc như vừa nhận một món quà vô giá của xứ sở Kangaroo đem lại.

Great Ocean Road - Cung đường biển lừng danh

Great Ocean Road là một trong những tuyến đường ven biển nổi tiếng nhất thế giới, cách thành phố Melbourne 208 km (tầm 2 giờ 36 phút lái xe), trải dài 243 km, men theo những ghềnh đá sát mép biển phía Đông Nam Australia từ Torquay đến Warrnambool. Cung đường biển lừng danh này được xây dựng trong vòng 13 năm (từ năm 1919 đến 1932) bởi 3.000 người lính trở về từ cuộc chiến tranh lần thứ nhất. Điều khâm phục nhất là đoàn quân xây dựng con đường này không có máy móc hiện đại, chỉ bằng xẻng, rìu và bàn tay thô sơ của mình, trong quá trình xây dựng, một số binh sĩ đã mất mạng vì kiệt sức. Cổng tưởng niệm Great Ocean Road & bức tượng 2 người lính trao nhau bình bi đông nước bên cạnh là địa điểm ấn tượng và thu hút khách du lịch trên cung đường này. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy ô tô dừng lại rất đông để “checking”. Có thể nói rằng, đây là đài tưởng niệm chiến tranh dài và ấn tượng nhất trên thế giới, một công trình vĩ đại của Chính phủ Úc, vừa tạo một cảnh quan tuyệt đẹp, vừa tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn chiến binh sau thế chiến.

Người Úc quen địa hình nên họ thường tự lái xe ô tô, chở gia đình đến đây vào cuối tuần. Tuy nhiên, đối với vài người cẩn trọng, do tuyến đường có nhiều đoạn cheo leo trên vách đá, có thể gặp rủi ro, nên họ chọn phương án mua tour các hãng du lịch, khởi hành tại trung tâm Melbourne đi Great Ocean Road với giá rẻ (đi về trong ngày trung bình vào khoảng 100 đô la Úc/ người lớn).

Thung lũng Yarra

Càng đến gần cuối con đường huyền thoại Great Ocean Road, càng có nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp ngỡ ngàng, đặc biệt là cụm đá vôi khổng lồ, kỳ quan của Australia, cao tới 45-50m, đứng hiên ngang ngoài bờ biển, được tạo ra bởi sự xói mòn bờ biển từ 20 triệu năm trước. Những người khám phá đầu tiên nơi này, đặt tên cho những tảng đá là “Twelve Apotles” (12 Tông đồ) nhằm tưởng niệm các vị Thánh đã được Chúa Jesus giao nhiệm vụ đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác.

Tuy nhiên, khi đến tận nơi, bãi biển chỉ có 8 tảng đá vôi, những tảng khác bị sóng biển xói mòn, không còn dấu vết. Về “tổn thất” đáng tiếc này, dư luận cho rằng, nước Úc cần có những biện pháp bảo vệ các trụ đá vôi còn lại, nếu không, Port Cambpbel chỉ là những bãi biển bình thường, không thể thu hút du lịch. Thế nhưng, những cơ quan chức năng của nước Úc đã đưa ra quan điểm rõ ràng, hãy để mọi hiện tượng diễn biến theo quy luật tự nhiên, không cưỡng ép làm gì?

Nơi các cột đá kỳ diệu, phía dưới những con sóng biển hiền hòa là bãi đá ngầm nguy hiểm, đặc biệt đối với những chiếc tàu vận tải. Điển hình nhất là vụ đắm tàu Loch Ard vào năm 1878, thảm họa này nổi tiếng đến nỗi tên của con tàu được đặt tên cho một hẻm núi tại đây, hẻm Loch Ard. Và đến hôm nay, một phần của con tàu xấu số này vẫn còn nằm dưới đáy đại dương.

Nhớ đến bi kịch này, người tài xế kể lại cho chúng tôi câu chuyện tình Tom Pearce (một thủy thủ học việc) và Eva Carmichae, một nữ du khách Ireland đi cùng gia đình trên chuyến tàu định mệnh đó. Sau 2 tháng lênh đênh trên biển, vào đêm xảy ra vụ đắm tàu, các hành khách và thủy thủ tổ chức ăn uống, vui chơi trước khi họ đến vịnh Port Philip vào sáng hôm sau. Thế nhưng, tối hôm đó, vùng biển Port Campbell dày đặc sương mù khiến thuyền trưởng mất tầm nhìn. Gió biển thổi mạnh cùng với tác động của thủy triều, chiếc tàu đã bị va vào một bãi đá ngầm gần đảo Mutton Bird, mắc cạn ở đó và chìm dần. Rất may mắn, trong lúc hoảng loạn, Tom đã ôm được một mảnh vỡ trên tàu, sau khoảng 5 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, cậu trôi dạt vào bờ và ngất đi. Sau đó, Tom tìm đến một cái hang gần đó để nằm nghỉ. Đang nằm, bỗng Tom nghe tiếng kêu cứu của một cô gái, đó chính là Eva. Anh lao ra biển, cứu được Eva vào bờ, cả hai trú ẩn trong hang đá cho đến khi những người chăn ngựa gần đấy phát hiện và cứu sống họ. Cuối cùng, trong số 54 hành khách và thủy thủ trên tàu, chỉ có Tom và Eva sống sót, 2 người cũng vừa tròn 19 tuổi. Sau thảm họa đó, Tom và Eva nhanh chóng nổi tiếng cả nước Úc, người ta bắt đầu bàn tán và lãng mạn hóa câu chuyện tình của họ. Một thời gian sống tại Úc, Eva khăn gói trở về Ireland, sống hạnh phúc với một người đàn ông quý tộc cùng với 3 người con, mất năm 78 tuổi. Tom quay về Anh, lênh đênh biển cả, trở thành thuyền trưởng cho đến khi qua đời lúc 49 tuổi…

Nắng chiều dần tắt sau lưng đồi, chúng tôi vội vã xuyên con đường tắt, băng qua những cánh đồng cỏ bạt ngàn, các trang trại đầy ngựa, cừu và bò sữa, để trở về trung tâm thành phố Melbourne. Gió từ biển thổi nhẹ, hoàng hôn xứ người đẹp đến nao lòng. Hương nho, rượu vang và đôi mắt cười xanh biếc của những cô gái tóc vàng hiếu khách chỉ còn đọng lại trong ký ức về một đất nước thanh bình và thơ mộng.

T.V.K