Thơ Nguyễn Ngọc Hưng
Lạ
biết nhau từ xanh tuổi lá
đến biếc nụ vàng hoa
vẫn chưa hết lạ
thuộc từng nét thực nét mơ
giải tung mật mã
vẫn không thôi bất ngờ
cắm cổ cắm đầu
đuổi theo huyễn quang thi bá
bóng chữ ngã về đâu
hơn nửa đời mở tâm cấm túc
tưởng thoát rồi
vẫn mênh mông tù ngục
lạ chưa này
sáng nay dịu dàng nâng hoa cúc
mặt trời nở trên tay!
Chập chờn theo tiếng dế ma
Không thật nhớ bạn bè thơ ấu
Chẳng rõ ràng khi nghĩ về ai
Đôi lúc giận mình sao kém cõi
Nghĩ rồi thương cái thuở dông dài
Lũ cừu mây trốn tìm thất lạc
Đàn chữ chim di trú quên về
May mặt trời vẫn lên từng bữa
Đêm trăng còn tiếng dế rủ rê
Như mời gọi hẹn hò nhau vậy
Bay ngược về xưa xửa xừa xưa
Mắt soi tay lật từng gốc cỏ
Bỏ hộp diêm vui quá giao thừa
Như quan thiết lại như hờn dỗi
Ai chơi ngồi xuống chấm muối mè
Muốn đứng dậy thì ăn rau muống
Lưng chừng cho ngủ muộn đó nghe
Như khắc khoải mong chờ vô vọng
Than gần không bén được lửa xa
Hư ảo vĩ cầm lăn qua ngực
Hằn lên vệt cay đắng thiệt thà
Đã thuộc hôm qua đồng xanh ngát
Thuộc hôm qua lá cỏ ngọt ngào
Đầy rẫy đất trời hăng thuốc độc
Hại người ám sát cả chiêm bao
Hê! Lũ cừu mây tan rồi tụ
Hợp đàn chim lại hiện chữ chim
Còn chỗ trú đông còn di trú
Dế ma không cắn biết đâu tìm?
Tiễn mùa
Thọ thương đâu phải diễn trò
Dang tay hữu hạn mà đo vô cùng?
Cạn đời chưa cạn bao dung
Dẫu thân tàn liệt không dùng phế ngôn.
Mong còn dại để học khôn
Biết quên để mở rộng hồn nhớ ai.
Lụi sen thì nhặt hương nhài
Ướp chiều cho những ban mai ngát tình...
Tiễn mùa bay lá trúc xinh
Cành khô vẫn gió vặn mình đu đưa!
Trống hội
Những ngày thơ ấu vui vui quá
Theo mẹ đi xem bố hát tuồng
Sắm tướng sắm vua rồi sắm lão
Vai nào bố cũng đóng tròn vuông.
Rộn ràng trống thưởng vang tựa sấm
Loang loáng thẻ lèo bay như mưa
Nhìn lên sân khấu mà sướng bụng
Bố của con đâu phải dạng vừa!
Thế rồi nội tỉnh dần thưa khách
Bố phải theo đoàn đi hát xa
Lâu lâu mới về lâu mới gặp
Bên bố trẻ ra mẹ luống già.
Con còn nhỏ quá không hiểu chuyện
Bố đâu? Bố đâu?... Cứ hỏi hoài
Im lặng mẹ cười rưng rưng mắt
Mơ buồn treo sợi nắng xiên khoai...
Túc tắc cũng qua ngày đoạn tháng
Nợ mòn con lớn mẹ bình tâm
Chỉ khi cắc tùng vang trống hội
Mẹ mới thở ra rất rất thầm!
Cánh chim lưu lạc
Cây thị Mỹ Hưng lúc lỉu trái vàng
nước sông Vệ trong veo
Ba Gò sim chín tím
giữ giùm tôi bao buồn vui kỷ niệm
một thời thơ gian khổ đói nghèo
phồng rộp chân lên dốc xuống đèo
vẫn khoái làm “cái đuôi” của mẹ
vai gánh củi
túi đầy hoa dủ dẻ
đêm về ướp những cơn mơ
mảnh như tơ
bền chắc như tơ
quê kiểng nối bao đời rơm rạ
bữa cơm thường dư rau thiếu cá
có bà có mẹ
vẫn thơm ngon
trầu cỗi
cau già
ngọn lửa héo hon
mẹ theo ngoại sớm về nơi yên nghỉ
cổ tích đời tôi không còn trái thị
giấc mơ nào cũng đắng chát lời ru...
Vẫn biết bên kia mây đục sương mù
là sông Vệ nước trong veo
sim Ba Gò tím ngát
mắt vương cánh chim chiều lưu lạc
nỗi gì xao xác
buốt hồn côi!
N.N.H