Thơ Trương Thị Bách Mỵ
Hoa xương rồng
Mẹ nói khi chúng ta đang quằn quại trong đủ đầy túng thiếu
Hồ trong núi mùa hè nước trong
Một búp sen thơm lên tháng năm tanh tưởi
Một khóm xương rồng gai mịn như nhung
Lan huệ sần sật những bữa cơm giáp nắng
Sông và mây hẹn nhau bến nước
Đói như buổi chiều vắng mẹ
Đồng xa thả gió giông gần
Lảo đảo như mưa tháng sáu
Lảo đảo như cách chúng ta được sinh ra
Những bước đi không lấy gì tiếp nối
Bởi những giống loài đang đứng khuất xa nhau
Khập khiễng khi chúng ta dắt hôm nay thăm lại mai sau
Người thuyết minh không nói được điều thuyết phục
Những dòng khô nổi trên dòng nước
Mồ hôi đứt quãng tay chèo
Chiều nay nhìn mưa thấy nắng vàng thuở nhỏ
Cầu vồng lặn buổi trăng lên
Mẹ khóc vì bụi xương rồng trổ bông
Những nhánh gai xóc tay người muôn thuở.
Chim lạc
Chim Lạc về bên nhà gỗ
Cha đã buông chiếc roi cày
vào hôm con trâu dừng uống lại vũng nước
từ dấu chân của mình
Những tiếng chim luân hồi cùng gió
Thổi ngọn núi ngàn xưa án ngữ bóng chiều nay
Mẹ đong lúa gạo bằng những bước chân chậm rãi
Những mái nhà hiền hậu khói thơm
Chúng con lớn bằng những bữa ăn cách quãng
Đủ đầy nước mắt yêu thương.
Nỗi buồn vững chắc trên trính không mối mọt
Hay nắng mưa đã chuyển hoá nụ cười
Buổi sáng mùa hè ngang ngõ
Thả tràng “bắt cô trói cột”
Rưng rưng
Không bông hoa nào rụng vào ban mai
Những cánh mỏng từ chiều qua, tối nọ
Hoa nở lúc bà ru cháu ngủ
Và nắng lên soi bóng trĩu an bình
Nước chảy qua cầu, giường nhỏ thành nôi
Những xáo động dạy người tĩnh lặng
Như choạng vạng chim bay vào bóng tối
Gặp hàng cây lá khép một chỗ nằm
Chim Lạc bay về trên ngọn đông tây
Gió Nam Bắc hỏi han hà xứ?
Rằng phương đến là lặng im có mặt
Và khổ đau lấp ló phía nụ cười.
T.T.B.M