Thơ Nguyễn Nho Khiêm
Ngày gió
(Nhân trường ca “Nơi ngày đông gió thổi” của Đinh Thị Như Thuý)
Nơi ngày đông gió thổi qua đồng rộng
Gió hoang vu bóng nước lúa sinh khôn
Đôi mắt nhớ cuối chiều nguyên quán
Em gói gió trong lòng tiếng sáo gọi miền xa.
Gió miền xa rẫy cà phê xanh
Con đường qua rừng đôi chân mỏi
Em ngồi lại bên đường mây trời bay qua gọi
Miền thơ nào trong ký ức lá hoa?
Nơi ngày đông gió thổi qua khe cửa
Em ngủ say hương sắc giấc mơ hồng
Ngôi nhà ấm bếp than ủ lửa
Câu thơ em nhuộm nắng cháy lòng.
Những cơn gió mùa đông một ngày rủ nhau làm bão
Đỉnh lòng em mấy đận sa mù
Suối sông chảy tung trời mây nước
Bài ca dài lắng ngọt tiếng chiều ru.
Nơi ngày đông gió thổi một mùa thu
Nắng quanh hồ ánh vàng lá rụng
Ngọn gió thiên quang mơ hồ còn lại
Gương mặt em đôi mắt bầu trời.
Tiếng chim xanh biếc
(Cảm nhận tập sách “Vệt Thời Gian” của Nguyễn Thị Thu Thủy)
Bước thời gian qua giới hạn hoàng phương
Bóng thức mùa thu rêu nâu hoài niệm
Chiều đa mang nghiêng triền sông thơ ấu
Thắp đèn khuya chữ neo đậu lòng người.
Dốc chiều lửng gió mấy buồn vui
Phơi cơn mưa mẹ đi về phía nắng
Như tiếng chim hát về quê hương xứ Quảng
Ký ức mở đường đèo dốc Trường Sơn.
Cuộc chiến đi qua gió lạnh mây vờn
Rừng đỏ góc trời hành lang thép
Một chiến binh cuộc đời vừa khép
Lại mở ra hỗn chiến tâm người.
Khúc ru trầm day dứt rừng khộp khô
Cơn mộng mị sông Cổ Cò vỗ nhịp
Những cơn lốc hóa tình yêu bất diệt
Câu thơ này chạm khắc thời gian.
Thi ảnh sen chợt hiện môi cười
Bên cửa sổ nhắn gửi lời của gió
Vệt thời gian đường chân trời thu thủy
Có tiếng chim xanh biếc gọi thương về.
Đôi mắt khác
Tặng anh NQT
Một trăm con mắt trong tôi
Nhìn hoa thấy quả và chồi xưa sau
Nhìn mây - biển hóa bể dâu
Thấy khung cửi dệt vết đau nhân tình.
Em đi đêm rạng bình minh
Em về môi đỏ đồng trinh vĩnh hằng
Tóc em chải gió nhuộm trăng
Mắt tôi hồ rộng tình bằng khát mưa.
Một đôi mắt khóc ngày xưa
Một đôi mắt biếc khép vừa hôm nay
Ngoái nhìn xa tít đổi thay
Thấy trong một cõi quần xoay tang tình.
Những viên gạch Mỹ Sơn
Thời gian đã xô ngã những tòa tháp
Gạch bể nằm ngổn ngang.
Những viên gạch nằm im cỏ phủ
Hồn gạch vùi trong lớp lá khô nằm
Đất nung lửa, lửa chìm trong hồn đất
Gạch vẫn hồng mọi hướng rêu phong.
Những viên gạch nằm im và nhớ
Đền đài linh thiêng, tượng đá hóa thần
Điệu múa in nét hoa văn huyền thoại
Núi ôm rừng in dấu bước hoang khai…
Những viên Linga nằm im mơ mộng
Vạt cỏ xanh chìm tìm gặp Yoni
Sinh nở bông hoa ven đồi, ven suối
Hồn ngàn năm hương gió chẳng nói gì.
Những viên gạch xô ngã thời gian
Thời gian chồng chồng thế kỷ
Những viên gạch Mỹ Sơn ửng đỏ
Như trái tim nung lửa quê nhà.
Tháng tư
Tháng tư hoa loa kèn nở
lọ hoa xanh
thơm góc phòng ký ức em.
không còn nhớ thời gian xoay hướng nào run rẩy
hương loa kèn trắng nõn đôi vai.
Tháng tư Đà Lạt
tơ trời trải trên quả đồi gió
quấn quýt gốc thông nhà thờ cổ
những cung đường tháng tư dẫn anh ngồi bên hồ Xuân Hương bàn tay ấm
vầng trăng đầu tháng tóc em dài.
Tháng tư trải nắng bờ cát biển
anh nằm nghe cơn sóng mặn xưa
từng đợt sóng gọi tình lăn dài bãi cát
áo mỏng dịu dàng che phía em mưa.
Tháng tư, còn tháng tư để nhớ
mong một ngày em nhuận tháng tư.
N.N.K