Thơ Huỳnh Minh Tâm
Minh họa: Phùng Minh
Em thật nhỏ bé
Em thật nhỏ bé, anh yêu
Em thật thà, đuôi mắt em như những ngọn sóng
Lấp lóa vào buổi chiều mùa hè
Em đẹp như sự tĩnh lặng
Anh yêu em hơn tất thảy
Tấm thân anh giờ đã cũ mềm
Chỉ trái tim mãi mãi sôi động
Anh yêu em, em thật nhỏ bé, em yêu
Dường anh chẳng gì hối tiếc
Những ngày qua công việc chất đầy
Anh đã hụp lặn, đôi khi tức ngực
Đã làm tròn bổn phận con người
Nhưng đôi khi thấy mình cô độc
Bóng cây đã trưa, hoa mận rụng rồi
Em thật thà, nhỏ bé, anh yêu
Mùa xuân trở lại, hoa hồng trải khắp
Em thật nhỏ bé, anh yêu
Em lớn mạnh trong anh như niềm hy vọng
Đôi cánh tay mở rộng
Anh mở đôi cánh tay
Dây leo tạo hóa
Ôm em vào thế giới tự nhiên
Của mây trời, sóng biển khát khao
Hai thân thể khác biệt
Nhưng tâm hồn chỉ một cái chết & sự sống
Lời nói chỉ vòm lá rì rào
Khi những ngọn gió đêm trườn qua bóng tối cô độc
& đôi mắt chỉ là cửa sổ
Nhìn khoảng trời chi chít ánh sao
Anh mở tất thảy cột ăng ten trong bộ não
Tâm hồn em cơn sóng rung dữ dội, tràn đầy
Rồi anh chợt nhận ra
Những cơn sóng tĩnh lặng
Không phải từ cơ thể chúng ta
Mà từ cơ thể của sự sống & cái chết
Anh mở đôi cánh tay, nghìn lần xa lạ
Ôm em vào, đây sự bất tử
& tình yêu bất tận, đây em
Hai thân thể vuông tròn khác biệt
Nhưng tâm hồn chỉ một không tên.
H.M.T