Thơ Dương Thanh Hồng
Mưa tháng Bảy
Nỗi niềm chi? Mưa tháng Bảy
Giăng giăng phố núi mịt mờ
Để khách đa tình ướt át
Và, ta nhàu nát câu thơ…
Chức Nữ thôi không về nữa
Ngưu Lang ngồi đếm mưa bay
Người yêu thôi không về nữa
Ta ngồi nha nhẩm. Đắng cay!
Nỗi niềm chi? Mưa tháng Bảy
Để buồn ray rứt khôn nguôi
Sướt mướt làm chi? Trời - Đất
Thế nhân thêm nỗi bùi ngùi!
Sông Ngân - chia đôi cách biệt
Ô Thước gãy nhịp cầu tơ
Lời thề năm xưa, bạc phếch
Chung - tình - mấy - kẻ - bây - giờ!...
Bao giờ về lại ngày xưa
Bao giờ về lại ngày xưa
Tìm trong ký ức thuở chưa biết gì…
Trẻ con nào biết nghĩ suy
Hồn nhiên nào biết sinh - ly… Kiếp người!
Nhìn ai cũng nở nụ cười
Đời thơm thảo như hoa tươi trong vườn
Tình làng nghĩa xóm yêu thương
Không giàu nên chẳng phô trương.
Rỡm đời!
Bềnh bồng trôi dạt khắp nơi
Dở - hay - xấu - tốt… Thói đời trắng... đen
Mỏi chân vì chuyện bon chen
Đắng lòng vì chuyện chê - khen người đời...
Thèm nghe tiếng hát à ơi
Thèm nghe ai nói những lời yêu thương
Tả tơi qua dặm bụi đường
Bùi ngùi thương lắm cố hương. Cho vừa
Bao giờ về lại ngày xưa!....
T.D.H