Thơ Vũ Hoàng Phương
Tiếng quê
Nhớ bao chiều
Mưa... mưa... mưa
Tiếng cá quẫy trong đám ruộng nhà phía trước
Đôi chân trần
Lội ruộng mạ sâu
Lai láng nước ngập màu ráng đỏ
Chiếc nơm úp nỗi niềm thương nhớ
Con cá vẫy vùng
Ta mắc cạn nhau
Bữa cơm chiều
Canh cá diếc rau răm
Cá ngạnh kho cay nồng tiêu ớt
Thơm nức hoàng hôn
Anh nhớ về Phù Sa quê em
Nghe tiếng quê thân thương đồng bãi
Tiếng ếch à uôm
Tiếng con cá quẫy
Và tiếng em mênh mang gió hát
Lời yêu.
Biển đêm
Cài khuy áo lại cho em
Kẻo cơn gió của biển đêm giận hờn
Bên anh
Em trút cô đơn
Ném vào con sóng biển dờn dợn xa
Lặng yên nghe biển thở
Và
Nụ hôn khát nhớ
Mặn mà biển đêm
Anh - con sóng trắng êm đềm
Vỗ về em
Vỗ về đêm
Miệt mài…
Miền cỏ lau
Bạt ngàn lau
Bạt ngàn lau
Đông về se lạnh
Hanh hao nắng vàng
Mênh mang bờ bãi sông Hàn
Một vùng lau trắng ngỡ ngàng say men
Vùng lau trắng
Khoảng trời riêng
Một miền yên ả bình yên hẹn thề
Dấu chân muôn nẻo sơn khê
Về đây như lạc cõi mê hồng trần.
V.H.P