Trời mỗi ngày lại sáng
Tiếng xe cộ ồn ào đi qua, những âm thanh nói chuyện cười đùa của con người ngày càng rộn rã hơn bao giờ cả, mặt trời cũng không còn chịu núp mình mà vội vàng ló dạng ra bên ngoài đón ngày mới.
Phố lớn đã tắt đèn từ bao giờ? Cái lạnh lẽo của đêm dài đã đi được bao lâu? Mà khi thức dậy thứ được chúng ta đón nhận đầu tiên là cái ánh nắng ấm áp của mùa hè. Nó không oi bức, khó chịu như cái nắng buổi trưa, nó cũng chẳng phải là cái nắng hòa cùng mưa mang đến bầu không khí khiến người ta nực mình mà nắng lúc này mang đến cho ta cảm giác rất riêng, rất thoải mái, nhẹ nhàng.
Thức dậy từ sớm, để có thể được ngắm cái vẻ đẹp đó rồi cũng phải tới lúc San vội vàng đi làm. San vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, cũng chỉ đang ở cái độ tuổi mười sáu, nên em cũng không thể ôm những công việc lớn mà chỉ làm phục vụ ở quán cà phê gần nhà. Công việc không nặng nhọc nhưng cũng chẳng phải nhẹ, chỉ tầm sức của em, giúp em kiếm thêm một khoản nhỏ.
Đạp xe tới chỗ làm em lại lần nữa có thể nhìn những điều nhỏ mới bắt đầu. Hàng quán ăn uống nơi con đường mỗi ngày em đều đi qua đã được dọn ra từ sớm trước khi cả bầu trời kia kịp thay cái màu mới từ cái áo đen phủ sương sang màu xanh mát mắt đầy nắng. Đèn giao thông điểm giây theo từng đợt liên tục, người đến rồi cũng có người đi. Món ăn ở các hàng quán cũng không cao sang gì nhưng đối với những người dân lao động, họ đều coi là những bữa sáng tốt nhất, chắc vì no lâu mà không tốn nhiều tiền cho lắm! Đỡ được bao nhiêu tiền thì tốt bấy nhiêu. Những tô bún, tô mỳ nóng hôi hổi được bê ra từng bàn, những lò bánh mỳ thơm nức mùi bơ được dọn ra, thêm vài miếng rau, lát chả. Cũng có những miếng thịt đỏ mọng đang được phơi mình trên bếp than hồng, chỉ đợi miếng thịt vừa chín tới thơm nức mùi thì liền đặt lên những dĩa xôi nghệ vàng óng, mang ra từng bàn cùng ly sữa đậu. Hay những chiếc xe chở bánh bò, bánh bao, bánh gói,... đi ngang qua với loại âm thanh rao hàng quen thuộc. Còn có cả đòn gánh bánh bèo của cô Tâm hò gọi xung quanh.
- Bánh bao, bánh bò, bánh gói nóng hổi đây, ai ăn bánh bao, bánh bò, nóng hổi vừa thổi vừa xơi không?
- Bánh bèo ơi! Ai bánh bánh bèo ơi! Bánh bèo ơi!
Gần khu công nghiệp nên ai cũng cố chạy ra từ sớm để có thể lựa cho mình một chỗ ngồi tốt để có thể buôn thêm những bó rau, con cá hay miếng thịt... Để không bị giành mất miếng ăn. Tiếng buôn của người bán, tiếng nói của người mua ở khắp dãy đường làm cho nơi đây tràn ngập sự sống mà chẳng khác gì con phố khi về đêm, cứ ồn ào, tấp nập như hội.
Nhưng đôi khi đây cũng là khoảng thời gian kết thúc một ngày làm việc của những người công nhân nhà máy. Không phải lúc nào, công việc cũng sẽ diễn ra vào ban ngày, mà cũng có cả ban đêm, trong lúc phố bên ngoài đang say sưa giấc nồng, mơ mộng về những thứ đẹp đẽ thì người bên trong vẫn phải cố gắng làm việc vì những mối lo trong cuộc sống hằng ngày. Máy móc cũng phải cố hoạt động hết công suất để còn kịp hàng. Trên khuôn mặt của những con người ấy, miệng thì vẫn có thể nói cười vui vẻ, nhưng đôi mắt thì đã hằn lên những vết thâm đen, đầy sự mệt mỏi. Ai cũng muốn đi thật nhanh về nhà để có thể chợp mắt một chút, dịu đi cái nặng nhọc đêm qua.
Quán cà phê San làm ở ngay ngã ba, nên việc buôn bán ở đây diễn ra rất tốt. Vừa tới quán, San vội cất xe, đi vào trong tìm lấy cây lau mà nhúng nước lau chùi đi những dấu chân in trên sàn của cơn mưa đêm qua, những vệt cà phê đổ in đậm dưới nền. Quán buổi sáng khá đông nên San còn làm chung với một bạn tầm tuổi mình tên Châu. Hai người khi tới thì không kịp chào hỏi nhau câu nào mà vội đi lo việc riêng của mình. San lau dọn còn Châu sẽ đi sắp bàn ghế ra, lau chùi đi bụi mịn bay vào đêm qua và còn đi vào bật những bài nhạc Rumba dành cho những ly cà phê sáng. Có lẽ đối với những quán cà phê kiểu này, đều mang chung một loại âm hưởng. Tiếng nhạc buổi sáng cũng như một lời mời gọi, dắt người đi vào dường như làm cho mọi thứ trở nên có hồn, quán còn sớm nên không gian yên tĩnh, tai cũng chỉ nghe mỗi tiếng nhạc nhẹ. Có những người lại đi yêu thích cái cảm giác vừa uống một ly cà phê vừa nghe tiếng nhạc đó, ngắm phố xá con người buổi sớm. Ôm lấy một cảm giác mà không nơi nào có thể đem lại, chỉ khi ngồi tại những quán như này mới đủ để khiến họ thư giãn, dễ chịu. Âm nhạc như người bạn tâm sự, có những nỗi niềm mà ta không thể nói với ai, chỉ có thể để trong mình, chỉ có thể nhờ những tiếng đàn mà gửi gắm vào đó bao suy nghĩ. Người cảm thấy một bài hát hay vì đôi lúc trong lời nhạc đó có cả câu chuyện của mình.
Lúc này khách cũng dần đi vào quán, lúc nào cũng thế vị khách mà quán luôn chào đón đầu tiên là những chú thợ xây nhà. Thấy khách đi vào, sàn được dọn xong, San liền vội chạy ra cùng khuôn mặt rạng rỡ tươi cười:
Dạ mình dùng như cũ ạ?
Thấy được cái gật đầu đồng ý thì San liền hiểu mà quay vào trong quầy pha cà phê. Ở đây em có được dặn đối với những người quen, thường xuyên lui tới thì em hãy cố gắng nhớ những món họ gọi để lần sau họ có vào thì mình có thể thay câu hỏi, ví dụ như: “Mình dùng gì ạ?” thành “Mình dùng như cũ ạ?”.
Tạo cảm giác quen thuộc đối với những vị khách, vì mình có thể nhớ những thói quen của họ, thì khiến họ càng gần gũi, càng quay lại đây nhiều hơn.
Máy cà phê lại được bật lên, tay em thoăn thoắt ép bột từ hạt cà phê đã được xay mịn màng, lắp vào trong máy, chờ cho nước trong máy sôi mà hòa vào trong bột đã được lắp, kê một ly nhỏ ở dưới. Từng giọt, từng giọt cà phê rơi xuống mang theo nhiều hương vị của một ngày mới, hơi nóng của nước bốc lên mang theo cả hương thơm của cà phê lan tỏa khắp quán, đưa ra cả ngoài đường, không cần thưởng thức ly cà phê chỉ cần đứng bên cạnh mùi hương cũng đủ khiến con người ta trở nên tỉnh táo. Từng ly cà phê được pha đặt trên khay đỏ, trên chiếc khay ấy cũng đã để sẵn vài gói đường nhỏ, những viên đá lạnh, cái thìa và có cả vài ly trà nữa. San còn phải nhớ những lời dặn trước tám giờ thì trà lúc nào cũng phải là trà nóng, sau tám giờ thì phải thay trà nóng thành trà đá để phù hợp với thời tiết bên ngoài cũng để là hợp tâm trạng của khách.
Ly cà phê được bưng ra đặt trên chiếc bàn gỗ tròn, nhìn từng khuôn mặt của mọi người xung quanh để dễ dàng đặt đúng chỗ loại mà họ vừa gọi. Có người chọn cà phê xay bởi hương vị đậm đà, nguyên chất lẫn cái mùi thơm của nó, nhưng không phải cái gì đủ đầy cũng là tốt bởi cũng có nhiều người chỉ chọn cà phê thường vì họ sợ cái đậm đà đó sẽ khiến bụng họ đau, ly cà phê xay cũng sẽ khiến con người không tỉnh táo như cái tác dụng mà họ muốn, nó vẫn sẽ khiến bản thân mệt mỏi trong mình.
Người ngoài ít khi uống thì họ nhìn vào những ly cà phê khó lòng mà phân biệt loại nào xay, loại nào thường nên dễ dàng nhầm lẫn. Nhưng chỉ cần ta để ý một chút những ly cà phê xay lại được ưu tiên có những lớp bọt trắng bồng bềnh như mây nổi trên. Cho dù có thưởng thức hết ly cà phê đó thì những lớp mây ấy vẫn còn in cả trên ly.
Cuối đầu, đi vào trong tìm lấy cuốn vở ghi, mà gạch ngang qua điền ngày tháng năm ở bên trên. Tiếp lại điền số bàn mà những chú thợ đang ngồi, ghi tên loại đồ dùng mà mình vừa mang ra cùng hàng giá tiền bên cạnh. Để tiện cho chủ theo dõi, cũng là tránh những sai sót không đáng có trong việc tính tiền. Chỉ là người làm công nên sợ những cái sai nhiều lắm, chỉ cần ghi thiếu một món, tính thiếu tiền một bàn cũng đủ cho ngày hôm đó San làm không công. Ghi xong em quay ngược vào trong lấy hộp thuốc lá lẻ còn sót ở đêm qua để ở góc tủ, đếm trong đó bao nhiêu cây thuốc rồi ghi vào trong sổ, tới cuối ca làm em cũng sẽ làm việc như thế đếm số cây thuốc rồi ghi vào trong sổ. Khi có khách gọi thuốc lẻ, San sẽ lấy theo đúng số thuốc khách cần bỏ vào dĩa rồi bưng ra, và ghi vào trong sổ. Còn nếu họ lựa chọn mua theo gói thì em phải vào hỏi chủ, để chủ vào tủ khóa mà đưa cho.
Mặt trời cũng dần lên cao hơn và chiếm chọn cho mình cả một vị trí lớn ở tầng mây trên kia, cũng là lúc khách ra vào ngày một đông hơn. Chính thức một buổi làm bận rộn của San và Châu diễn ra. Người ra vào tấp nập, tuy hôm nay chỉ là ngày thường không phải chủ nhật hay những ngày lễ nhưng quán vẫn có một lượng khách ổn định. Máy pha cà phê chạy liên tục, nước trà luôn được thay nhanh chóng.
Nói là làm phục vụ nhưng San lại kiêm luôn phần pha chế. Tuy không được học qua trường lớp nào, nhưng khi thấy chủ làm em cũng có ý quan sát và làm theo, nên có thể nói những món mà hay được gọi em đều có thể làm tốt. Chạy vào trong để pha chế, rồi vội để lên khay mang ra đặt từng bàn. Phải để ý khách nào mới vào mà chạy qua chỗ họ, chỉ cần lâu một chút thôi cũng đủ khiến người ta khó chịu, mà buôn những lời gây gắt, bản thân nghe thì không sao nhưng tới miệng chủ thì phải bị chịu lời nặng hơn nữa.
Mùa hè nắng nóng, nước trà cũng đã được thay đổi trở nên tươi mát hơn với những viên đá lạnh. Bán ở đây với thời tiết này, có lẽ ngoài cà phê thì nước chanh có lẽ là món được ưa thích nhất. San cũng thích làm nhất là loại thức uống này vì khi pha nước chanh cần dùng bình Shaker, em cảm giác mình khi dùng bình này giống như một người pha chế thực thụ. Bình bằng inox nên đá bên trong truyền ra hơi tay rất lạnh nhưng cũng phải cố giữ chặt để lắc, vì khi nước chanh được rót ra ly phải bốc khói lạnh của đá thì mới thực sự ngon. Làm ở đây, San cũng đã tự học cho mình nhiều điều mới và thú vị nên nói em thích công việc này không? Thì cũng có.
Khi quán dần bớt khách cũng là lúc San và Châu chia việc ra thay phiên nhau làm. San thường xin cho mình việc rửa ly vì công việc đó em chỉ cần đứng một chỗ chân sẽ đỡ mỏi hơn bởi từ sáng tới giờ việc chạy qua chạy lại, đi vô đi ra thật sự khiến bắp chân San cũng dần mệt nhừ. Còn Châu sẽ chịu trách nhiệm canh quán ở ngoài. Cả một buổi sáng nên ly dĩa thìa đều đã được chất đầy cả bồn, em vội nhặt lấy miệng vải cũ, cho vào đó ít nước rửa rồi lại vệ sinh từng đồ dùng sao cho thật sạch, bọt xà bông nổi lên tràn đầy cả bồn rửa nhưng nhanh chóng cũng bị dội đi mất khi một trận mưa rào từ vòi nước xả xuống nhưng trả lại đó là những chiếc ly, chiếc dĩa,... sáng màu thủy tinh. Vừa xếp vào kệ, San phải nhìn kỹ lại xem liệu chúng có thật sự sạch chưa vì đôi lúc những mảng bám cà phê xay nếu không được ngâm nước trước thì rất khó mà trở lại như cũ.
Nhìn lên bình trà mới thấy trà cũng đã gần hết, em lại phải vào trong chế một bình trà mới cho thêm vài viên đá vào. Sẵn tiện bản thân có thể uống thêm một ly nước giữa cái nắng hè này cũng thật sự rất dễ chịu. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng chỉ cần một ly trà đá cũng đủ xoa dịu toàn bộ cơ thể. Làm phục vụ thì chắc chắn không bao giờ lại đòi hỏi việc ngồi một chỗ mà hưởng gió quạt mà phải liên tục chạy nên ly trà ấy cứ như một chiếc quạt, thổi mát từ bên trong cơ thể.
Quán vào gần trưa, lượng khách cũng vơi đi dần, chỉ còn vài ba bàn. San lại cầm lấy một cây chổi đi thu quét những tàn thuốc, những chiếc lá rụng khắp ngoài, cẩn thận không quét lại gần những bàn còn có người ngồi.
Khi nào ở trong ly được rửa hết, ở ngoài lá vàng, tàn thuốc thu dọn xong, không có khách mới đi vào, khách cũ đi ra thì lúc đó San mới được ngồi xuống một chỗ mà tạm thời nghỉ ngơi. Mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nếu như lúc sáng khi ngửi thấy mùi cà phê sẽ khiến người ta dễ chịu nhường nào thì lúc này đây San lại cảm thấy mùi đó mệt mỏi đến nhường ấy. Không chỉ riêng ngày hôm nay, mà ngày nào cũng thế, sáng sớm có thể như kẻ nghiện ham muốn hương thơm đó đến điên cuồng nhưng tầm về trưa dưới cái nắng tỏa mùi hương ấy dần mất đi sức quyến rũ mà trở nên gây gắt.
Ở đây còn có một bà lão hay lui tới quán. Ngày nào cũng thế tầm 10 giờ 30, bà sẽ tới quán và gọi đúng một chai nước ngọt. Đầu tóc bà bạc trắng chỉ loe hoe vài cọng đen, làm ở đây lâu nên San để ý, bà quanh quẩn chỉ có ba bộ đồ mặc đi mặc lại, có những ngày liên tiếp chỉ thấy mặc đúng một bộ đồ. Trên mình còn mang một cái tạp dề màu đỏ có một cái túi và chỗ đó thường là chỗ bà cất những tờ tiền lẻ mà mình đi xin được. Tay bà thì luôn xách vài loại thức ăn lúc thì có thể là bánh mỳ của tiệm bánh đối diện, lúc là những nải chuối, trái ổi,... hiểu rõ đó là bà xin được mà có. Trong lúc Châu vào trong lấy nước ra, San ngồi nhìn thì hay thấy bà tới từng bàn mà hỏi nhỏ:
- Con lấy số không bà cho? Nếu trúng con cho bà năm chục không thì thôi!
Kèm theo đó là những tờ giấy bé tẹo ghi những con số mà kẹp trong tay có thể bị rớt lúc nào không hay. Thường người ta sẽ từ chối bà nhưng thỉnh thoảng vẫn có người thấy xót mà cho bà ít tiền.
Nước được bưng ra, hôm nay vì quán hết loại nước mà bà hay uống nên chủ sai mang ra một loại khác, khi thấy nước được rót ra thì bà hoảng loạn kêu lên:
- Không, không bà không uống nước ni, nước ni uống vô bị ung thư, chết đó!
- Chồng bà chết do uống nước ni nè.
- Con lấy nước hôm qua bà uống, bà không uống nước ni, ung thư chết!
Thấy bà trong tình thế như thế, San cũng hơi sợ liền mang vội vào trong thưa chuyện với chủ, thì ông chủ kêu qua quán nước bên cạnh mà mua chai như thế về bán cho bà.
San làm theo, khi mang ra cho bà thì vẫn thấy bà miệng lẩm bẩm những lời vừa nãy, khi thấy đúng loại nước hay dùng thì bà mới mừng rỡ mà chịu uống.
Bà ngồi đó một hồi để quan sát có người nào vào thêm không nếu có bà sẽ vẫn chạy lại hỏi những lời như cũ:
- Con lấy số không bà cho? Nếu trúng con cho bà năm chục không thì thôi!
Mãi một hồi lâu thì bà gọi San ra tính tiền, mới làm những ngày đầu khi hô đúng giá của quán thì bà cứ nói :
- Không, mười nghìn thôi, ít tiền thôi.
Lúc đó thì có chút không biết phải làm sao nhưng khi nghe chủ nói vài lần thì mới hiểu rõ được. Và cứ như thế mỗi lần bà vào thì chai nước đó luôn được bán với giá mười nghìn đồng.
Vào quán không phải lúc nào cũng đi kèm cái nhu cầu dùng nước, nghỉ chân... mà vào quán đôi khi cũng chỉ là mưu sinh. Những cô chú già, những người bị tàn tật trên tay cầm những xấp vé số đi dạo từng bàn một để mời gọi, mong bán được vài tờ, kiếm thêm thu nhập. Nhưng đây cũng chỉ là trò chơi may rủi, có người vì thương cho những hoàn cảnh mới ủng hộ, cũng có loại mua vì mong cho bản thân trúng một tờ để có thể một phút đổi đời. Nếu dễ dàng như thế thì những người bán vé chắc có lẽ sẽ là những người giàu có đầu tiên, vì trên tay họ cả cộc thế kia, thì biết bao nhiêu tiền. San còn thấy có những em nhỏ, còn đang ở độ tuổi ăn học, nhưng cũng đã phải tạm gác lại việc học mà đi làm rồi! Trời nắng gắt, thân em chỉ mặc những bộ đồ đùi, đội chiếc nón lưỡi chai, làn da cũng bị nhuộm đen. Mong cho bán được hết vé số, để bụng không bị đói là vui rồi! Đâu dám mơ cao sang chi những miếng thịt hay miếng cá. Có người nói những đứa trẻ bán vé số đó có khi một ngày kiếm được nhiều tiền hơn cả những phục vụ trong quán, nhưng họ cũng phải biết không việc gì dễ cả, những đứa trẻ đó đã đánh đổi lại những cái gì, tuổi nhỏ nhưng lại đi ôm theo cái lo toan của miếng cơm manh áo. Không ai lại đi mong muốn mình phải đi làm khi tuổi còn ở cái độ tuổi vô lo, vô nghĩ cả nhưng vì số đã đưa đẩy thì đành phải chịu. Chỉ mong cho một ngày sẽ có cơ hội thoát khỏi cái nghèo, cái khó.
Những lúc thế này mắt San lại có chút cay nhẹ, lại có chút chạnh lòng. Thỉnh thoảng, San cảm thấy mình rất cực khổ, tự hỏi tại sao lại không được sống trong một cuộc sống tốt hơn, mà cứ bon chen, áp lực việc học... Nhưng đó là lúc chưa bắt gặp những việc này, thấy nhiều người khổ hơn mình thì mới hiểu mình sướng và hạnh phúc đến nhường nào. Ít ra, bây giờ San đi làm về thì có thể ngủ một giấc đến chiều rồi đi học, cũng chỉ làm việc một ca, vẫn có chỗ ăn ngủ, vẫn có gia đình hạnh phúc, vẫn được đến trường... Còn ở đây có những cụ già vì con gái không chăm sóc mà phải tự đi cày để kiếm tiền tối húp cháo, có những em nhỏ có thể mất cha mất mẹ thậm chí là mồ côi, việc được ăn một bữa no còn khó huống chi là được đi học, được vui chơi một cách thoải mái. Trưa nắng nóng San có thể nằm quạt mát dễ chịu nhưng sẽ có những người đi từng quán ăn, cà phê để mong không bị đói.
Đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút trưa cũng là lúc San và Châu chuẩn bị tan ca. Lúc này hai đứa lại chia những công việc còn dở. Vào trong xem thử ly, dĩa đã rửa hết chưa? Nhìn mọi thứ xung quanh có rơi ra nhiều tàn thuốc, lá rụng có nhiều thì tranh thủ quét luôn. San vội đếm số thuốc còn sót lại ghi vào sổ, kiểm kê lại sổ sách lần nữa coi còn bàn nào chưa thanh toán thì khoanh vào, đợi người giao ca đến thì bàn giao cho họ, dặn dò thiệt kĩ, lỡ như nhầm lẫn lại phải mất thêm vài ba đồng lương.
San dắt xe ra về, giữa buổi trưa nắng nóng đã lên đỉnh điểm mọi thứ trước mắt cứ mơ hồ. Lúc này nhìn mọi thứ xung quanh đường không còn mang dáng vấp hồ khởi như lúc sáng mà mọi thứ dần trở nên mệt mỏi, có lẽ cũng do cái nắng gây gắt của mùa hè. Hàng bún, hàng mỳ Quảng, thì khách cũng không còn nữa chỉ thỉnh thoảng thấy một hai người còn ngồi trong. Tủ bánh mỳ đầy ấp hồi sáng cũng vơi đi gần hết. Xe bán bánh bao, giò... vẫn còn chạy trên đường tuy nhiên cái âm thanh rao hàng khi sáng đã tắt đi, trả lại một không gian vắng lặng, chỉ có tiếng xe cộ đi qua lại. Có lẽ buổi sáng ấy đã dần kết thúc mà để nhường lại cho một buổi chiều tươi mới sắp bắt đầu. San vừa đạp xe chỉ mong có thể về nhà thật nhanh được nằm ra giữa nền đất ôm một giấc mơ trưa, một món quà tinh thần mà em luôn muốn khao khát nhận được.
N.T.P.T