Thơ Võ Kim Ngân
Gương thời gian là tập thơ thứ tư của tác giả Võ Kim Ngân, hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành đầu năm 2024. Giới thiệu về tập thơ này Trần Tuấn viết:
“Võ Kim Ngân với Gương thời gian, tôi cho rằng đã vượt thoát được để đi xa hơn thế. Vẫn có tiếc nuối, dằn vặt, có hốt hoảng, thậm chí nhiều lúc rơi vào cảm thức hư vô. Nhưng ở đây có thể thấy phần nào tác giả đã đưa ra và giải quyết vấn đề lớn hơn bản thể vật chất/vật lý của thời gian. Không coi đó là một thứ vật chất đơn thuần, cũng không hẳn hoài niệm quá khứ, băn khoăn hiện tại và mơ hồ/hồ nghi tương lai theo tâm lý thông thường, mà đã nhào trộn, để chạm tới được những phạm trù ở mức cao, phức tạp hơn. Để cho thấy rằng mình không chỉ là một sinh thể bị khống chế, ràng buộc bởi thời gian…” (trích “Võ Kim Ngân và “những chuyến đi xa ngoài mình”).
Tạp chí Non Nước xin trân trọng giới thiệu chùm thơ rút trong tập Gương thời gian của tác giả Võ Kim Ngân.
Gương thời gian
Thời gian
Thời gian
Chiếc gương bí ẩn mở ra chầm chậm...
Ta thấy mình đi vắng quá lâu
Những chuyến đi xa ngoài mình
Những tháng năm bỏ phí
Theo đuổi những vì sao hoang vắng khô cằn
Và trở về với trái tim cằn cỗi...
Thời gian
Thời gian
Bức màn bí mật hé ra
Ta lãng phí cuộc đời
Cho mộng tưởng phiêu diêu
Chinh phục những điều không thực
Đuổi theo con hươu huyền thoại mịt mờ…
Ta bỏ ta phiêu bạt đã lâu
Những ngọn gió hư không
Những giấc mơ không lối thoát
Ta chẳng thể tìm lại mình khi đối diện
Chiếc gương trong sáng bụi mờ.
Thời gian
Thời gian
Trả về điều bí mật đơn sơ
Ta ở cuộc đời này mà vắng mặt đã lâu
Không ai gọi
Sợi bạc
Đêm nghe sợi tóc âm thầm nhắc
Thời gian vừa rảo bước qua đây
Nàng ấy bỏ quên đôi dấu hạc
Lốm đốm trên đồi cỏ xanh non
Sáng ra ngơ ngẩn nhìn dấu hạc
Tiếc đã vùi quên trong mộng say
Thời gian nhẹ gót như đã lẻn
Trong mỗi cuộc đời để dấu chân
Tiếc quá, âm thầm ta đã tiếc
Sợi bạc trên tay đếm tháng ngày
Mà sao đi mãi ta chẳng gặp
Thời gian để nói tiếng cảm ơn...
Nàng đã đi qua khi ta ngủ
Ta thức nàng quên hay ta quên?
Thôi ta giữ lại đôi dấu hạc
Đánh dấu chốn này ta đã qua
Thời gian mãi mãi ta không gặp
Dù người mải bước mãi cùng ta...
Chiều tĩnh lặng
Lòng lặng lẽ như chiều nhạt nắng
Bụi ngủ yên trên mấy ngả đường
Cả gió nữa cũng thì thào nho nhỏ
Cong mềm trên sóng lá dài vương.
Lòng lặng lẽ trở về miền trong trẻo
Không lao xao gợn sóng buồn vui
Chỉ nhẹ bẫng hồn mình mây trắng
Bay trên không lơ lửng giữa tầng trời.
Lâu, lâu lắm, nghe lòng mình tĩnh lặng
Những xa xôi sóng vọng ở phương nào
Những ảo mờ mặt người ngoài cửa kính
Những nói cười không âm vọng lao xao.
Chiều tĩnh lặng qua giọt sương làm dấu
Lòng chợt trong như bể nước mưa rào
Vừa chứa đủ một chiều rất chật
Lắng thanh âm ngày đã dần sâu...
Chạm vào mùa xuân
Sao lòng cứ bàng hoàng thổn thức
Nỗi nhớ xa nỗi nhớ thật gần
Sao lại cứ bâng khuâng như thể
Chợt đến chợt đi lạc bước vườn xưa.
Nhanh quá mùa xuân ngang trời mây trắng
Những mảng màu quệt vội đón xuân sang
Ngổn ngang quá bao điều như lỡ dở
Chuyến đò đông sóng dập dềnh chao.
Không uống rượu mà say nghiêng ngả
Bốn mùa xoay như một giấc mơ
Lảo đảo phận người sấp bóng
Rũ tay tan một giấc mơ...
Bốn mùa đến rồi đi vội vã
Cánh chim trời ai thắt trên cao
Lòng thổn thức hoa đào cánh mỏng
Mùa xuân qua chạm ngõ thềm xưa...
V.K.N