Chú Đỗ
Thiêng liêng Côn Đảo
Tôi đến thăm chị và các anh…
Một ngày mùa thu trời xanh rất thực
Đây Côn Đảo muôn đời thao thức
Sóng gầm gào bên bờ cát Hàng Dương
Chuồng Cọp, Chuồng Bò, Sở Cò, Phú Hải, Phú Tường…
Những địa ngục trần gian gọi tên ám ảnh
Đá trăm cân trên vai, biển sâu mò đêm lạnh
Bát cơm đậu đen([1]), vết đòn roi, mùi máu với phân người
Không khuất phục được chí lớn vá trời khi lỡ bước ai ơi
Không nao núng lòng kiên trung nữ anh hùng Đất Đỏ
Cho tôi thắp nén nhang thơm bên mộ
Và ngồi thiền cùng chị đêm nay
Ôi bầu trời Côn Đảo lạ lùng thay
Mưa tã tầm mấy ngày mà giờ này tạnh ráo
Trong phút chốc tôi thấy chị về đứng đó
Miệng vẫn cười như gió rặng phi lao
Bên gành đá cầu tàu sóng biển hát rì rào
Ru cho chị và các anh giấc ngàn năm yên nghỉ
Mùi hoa lê ki ma vẫn nồng nàn trên mộ chị
Sẽ còn vương trong tôi trên những chặng đường đời
Võ Thị Sáu, cho tôi gọi tên chị. Chị ơi!
Chị sống mãi trong lòng dân đất Việt
Tôi trở về mà nặng lòng tha thiết
Xin được cúi đầu trước mảnh đất thiêng liêng.
Một giọt kiều
Tôi đi giữa đêm dài và ngày ngắn
Giọt thi cầm rơi như lá bay
Mùa xưa có còn ru em ngủ muộn
Lay một câu kiều
Thấm nửa đêm say...
Bên kia đồi
Bờ hoang dại chiều nao không gió
Tóc mềm rũ buồn xuống cỏ
Dáng em như cánh vạc gầy
Ai xui tu hú gọi bầy
Để hè sang sớm,
Nắng ray rứt lòng
Nhà nghiêng bóng ngả tà không
Ai đưa chim sáo
Qua sông đắm đò
Giữa dòng
Rớt
Một câu hò
Tôi gom góp nhặt thơm tho cõi lòng
Thoảng nghe tiếng sáo kim đồng
Tuổi thơ bay bổng
Mơ mòng giấc trưa...
C.Đ
[1]1 Bát cơm thiu chan mắm lên cho ruồi bu đầy rồi mới cho tù nhân ăn, tù nhân phải gọi là bát cơm đậu đen để tếu táo mà nuốt, sống và tiếp tục chiến đấu.