Thơ Huỳnh Trương Phát

05.04.2024

Thơ Huỳnh Trương Phát

 

Tác giả Huỳnh Trương Phát tên khai sinh là Huỳnh Gạch sinh năm 1957, quê ở Non Nước, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng. Nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh Quảng Nam

Tác phẩm đã in: Hạt phong trần (Thơ, NXB Văn học, 2012);  Gánh đời mà đi (Ký, NXB Hội Nhà văn, 2018); Dùng dằng chi rứa (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022).

Giải thưởng đã đạt được: Giải C cho tập thơ Hạt Phong Trần Tặng thưởng VHNT Đất Quảng năm 2012; Giải Ba bút ký Vầng Trăng Xóm Rừng tại Cuộc thi viết về Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Nam mở rộng cả nước 2018.

 

Chiều qua Hải Vân Quan

Tôi đứng giữa đèo rất lâu

Nhìn sợi mây biển như câu thơ tình

Con tàu qua núi xập xình

Còn tôi qua núi lặng thinh bóng chiều

 

Cuối đường hầm ngọn đèn rêu

Khêu lên nỗi nhớ rất nhiều hoàng hôn

Gió mùa đông bắc lạnh dồn

Che không kịp ấm nên còn âm dương

 

Bên tê Huế vẫn Huế thương

Bên ni vẫn cứ dặm trường Quảng Nam

Em như ngọn gió bất kham

Tôi đành bỏ cuộc về làm gác phu

 

Con đèo gấp khúc mịt mù

Dạt theo năm tháng âm u lòng người

Hải Vân sừng sững bao đời

Khắc trong cây lá những lời tổ tiên

 

Chạm vào vách núi linh thiêng

Nghe trong ruột đá thánh hiền xót xa

Van xin trong cõi ta bà

Nương cho một chỗ để mà náu thân

 

Bao nhiêu lần qua Hải Vân

Bấy nhiêu câu hỏi luần quần loanh quanh

Dưới chân biển có còn xanh

Trên đầu núi có còn lành thịt da

 

Mây bay qua biển la đà

Biển thầm thì sợi mây sà xuống nghe

Hải hồ cũng phận suối khe

Sá chi mấy sợi mây che trên đầu

 

Bao nhiêu triều đại dãi dầu

Dấu chân biên ải nhuốm màu thời gian

Hải Vân Quan - Hải Vân Quan

Một khúc ruột một cung đàn miền Trung

 

Bụi thóc

Nụ cười bụi thóc lấm lem

Dáng ai giê lúa bên thềm chiều hôm

Tay mùa chín tay mùa thơm

Cấy nhau từ bữa rạ rơm mà thành

 

Đồng chiều chỉ có mình anh

Và em. Bụi thóc bám quanh cái nhìn

Mùa màng chúm chím môi xinh

Em giê vào trái tim mình nhớ thương

 

Bao nhiêu hạt thóc bụi vương

Bấy nhiêu sợi nắng bên đường chờ mưa

Gặp tôi em cứ dạ thưa

Gặp em tôi lại cầm mưa nắng về

 

Nụ mùa xanh thắm sơn khê

Duyên mùa giấu giữa tứ bề non phơi

Bụi thóc giê trên nón cời

Mắt em giê hết vào tôi cái nhìn

 

Chân đèo cây lá nỗi niềm

Mùa treo thơm thảo dấu liềm phên rêu

Tôi về bụi thóc bám theo

Mới hay rớt lại chân đèo nụ hôn.

 

Giọng Quảng

Thương khan cái giọng Quảng quê

Em ngồi tập nói ngày về làm dâu

Tình cờ ta lại gặp nhau

Lời yêu chưa nói nửa câu đã đừng

Ngó lâu em sợ người dưng

Trộm cười sau cánh cửa thưng xóm nghèo

Làm dâu quê Quảng qua đèo

Bao nhiêu ngọn gió lùa theo nỗi niềm

Đi tìm trầu chín mà têm

Vôi kia ai quệt mà nên duyên này

Giọng Quảng Nôm rứa mà hay

Ra về mắt cứ loay hoay cái nhìn

Em ở đâu tôi đi tìm

Thì ra em đứng em nhìn tôi đi.

 

Hòn Kẽm -  Đá Dừng

Thương em mà ngọn Đá Dừng

Lòng tôi đã Kẽm dấu chưn lên Hòn

Ánh trăng vàng ngập Thu Bồn

Mùa màng bì bõm bãi cồn Cà Tang

Trà Linh bóng núi giăng ngang

Mắt môi Tí, Sé rỡ ràng núi non

Dùi, Chiêng ai gõ mà mòn

Tim tôi ai gõ mà khôn nguôi tình

 

Ngày mai lên Kẽm ngung nghinh

Để nhìn lại thử quê mình ra răng

Đá Dừng rồi lại Đá Giăng

Và lau cùng lách cứ chằng chịt tôi

Cái nhìn Tí Lở, Tí Bồi

Khe Nghiêng nghiêng hết một đời Khe Rinh

Con thuyền ngược gió Trà Linh

Thổi cho sợi tóc của mình bạc thêm

 

Hòn Bà khói đá như rèm

Treo trên màu lá ướt mèm non xa

Bình minh treo mấy tiếng gà

Trên ngọn cau, trên mái nhà tranh sen

Làng Bình Yên ngủ bình yên

Mồ hôi nước mắt bên triền ước mơ

Nhịp chèo lay bóng nàng thơ

Tôi lay Hòn Kẽm ngẩn ngơ Đá Dừng.

H.T.P