Thơ Vũ Dy
Mây rủ nhau về như ngựa trắng
trong tôi người đã giăng đầy
người đã mong manh mây
võng lưới ngày xưa
treo ta lủng lẳng
chết khô em
từng xác rã nâu trôi qua sông gió
thổi em về
trầm luân giếng cạn
căn nhà vỡ vào buổi chiều
không tìm thấy cửa
những đám mây ẩn mình trên mái đợi chờ lang bạt
chiếc vại không một loài hoa sặc nước đỏ dập duềnh
khóc gọi mùa thu mùa thu
lũ dơi chập choạng kí ức mù
gạch đá lở vọng âm
đen
trong tôi chiều đã thẫm đầy
loài hoa máu dậy
mắt nhìn em môi cười em tóc thơm em
hờ hững vuột thoát em
loài nhện cái
sự lột xác không trọn vẹn
máu đã từng khô trên trầy xước da non
buổi sáng sợi tơ tinh khôi giăng ngang trí tưởng
chằng chịt bện chặt tôi không quẫy đạp
những ngục tù vô hạn
trong tôi ngày đã thả đầy
buổi chiều tóc dậy
miền tư duy chết đuối
miền kí gửi những muộn phiền chết đuối
chỉ còn mây và bãi bờ cuồng nộ
mây rủ nhau về như ngựa trắng
bỏ mặc người cuống quýt mưa chưa
trong tôi chiều đã xa đầy
bờ hoang dốc dậy
cuộn tròn vào lãng quên hình chiếc võng
ru vào ngày u ám
Sự buồn cười của khoảng cách
Không có sự thoả hiệp giữa những khoảng cách
không còn chờ đợi nào khi đã chật cứng sự chờ đợi
cùng lúc vỡ ra,
trên ban công tầng thứ mấy khách sạn
ngày xanh hơn chiếc lá đợi chết
Cơn mưa bay đen như bầy quạ
che khuất nỗi u ám trong mắt
những đơn âm thống thiết
rơi theo,
phố bầm máu phượng
Đơn giản không thể nhớ
hôm ấy ta mặc chiếc áo màu gì
son môi em tím tái hay cánh sen
đơn giản như mọi sự đã vô nghĩa,
trước một ra đi
những câu vô nghĩa,
trước một ở lại
em giữ mãi nỗi buồn bất khả
Đơn giản như khi ta xếp quần áo và bước ra
ngoái nhìn căn phòng lần cuối,
dòng phấn ghi một dặn dò trên cánh cửa
(đi vắng
ngày tháng năm
Không chờ )
Tất cả trở nên buồn cười trước mọi nỗ lực
tất cả thật buồn cười như một phù phiếm
V.D