Nhập hồn cùng sông núi - Thanh Quế

20.11.2013

Nhập hồn cùng sông núi  - Thanh Quế

( Đọc tập thơ Bóng Núi Bóng Sông của Lê Anh Dũng, NXB Văn học- 2013)

 

Lê Anh Dũng xuất hiện trên văn đàn hơn 25 năm qua, nhưng anh đã cho ra mắt bạn đọc 4 trường ca, 3 tập thơ, 1 bút ký. Năng suất sáng tác như thế là cao.

            Tập thơ Bóng núi Bóng sông là tập thơ thứ 4 và là tập sách thứ 9 của anh. Nếu trong các tập trước đề tài chiến tranh cách mạng và người lính đậm đặc trong thơ anh thì tập này đề tài được mở rộng ra và phong phú hơn với những cảm nhận về lịch sử, quê hương đất nước, đặc biệt là thơ thiền và tâm linh.

            Lê Anh Dũng đã có những cảm nhận sâu sắc và sinh động về lịch sử dân tộc nên những dòng thơ của anh gây được xúc động cho người đọc:

 

                                                Bốn nghìn năm đất Việt nhà

                                                Trống đồng đồng vọng sơn hà vững yên

                                                                                                ( Trống đồng)

 

                                                Ải Chi Lăng, ải Chi Lăng

                                                Bao nhiêu quân giặc xâm lăng không về

                                                                                                ( Ải Chi Lăng)

 

            Trường An, nơi "phên dậu phía nam, trung du miền Thuận Quảng" xưa đã quyện chặt hồn anh với quá khứ cha ông:

 

                                                Trường An mang mang hồn thiêng sông núi

                                                Trường An mang mang tình đất tình đời

                                                                                    ( Tạ ở đền Trường An)

 

            Anh nhớ đến sự hy sinh và công lao kết nối hai nước Chiêm- Việt xưa kia, kết quả của mối tình Công chúa Huyền Trân- Vua Chăm Chế Mân:

                                                Miếu Cổ Huyền Trân dấu xưa đồng vọng

                                                Bãng lãng nhang trầm sương khói tri ân

                                                                                    ( Dáng Bà soi bóng)

 

            Tiếp nối truyền thống lịch sử của cha ông xưa là lịch sử kháng chiến của dân tộc ta. Những mảnh đất, những con người giàu sự kiện lịch sử trên đất nước luôn làm cho Lê Anh Dũng xúc động và say mê. Anh viết về hoa Ngọc Lan ở Nghĩa trang Củ Chi nhắc nhở ta nhớ về đồng đội; anh đến Bình Dương, vùng đất anh hùng của Quảng Nam thấy cát "ngời ngời sắc đỏ" của máu cha anh và đồng đội đổ xuống. Anh thức đêm ở Khe Sanh, nghe "gió thổi như xé lá", nghe đất đai thì thầm để cảm nhận đến tận đáy lòng về những hy sinh, mất mát của nhân dân và chiến sĩ để hôm nay có một Khe Sanh sinh sôi:

 

                                    Đường 9, Khe Sanh, Trà Cơn, Làng Vây

                                    Những trang bi hùng hào sảng

                                    Nghe như sương khói thầm thì

                                    Trong bạt ngàn cao su thấm sương đẫm máu

                                    Trong mênh mang cà phê tầng tầng lớp lớp nước mắt mồ hôi

 

                        ...         Gió ký ức thổi từng trang ù ù quẫy thức

                                    Cho Khe Sanh chừ nảy nở sinh sôi

                                                                        ( Thức với Khe Sanh)

 

            Rồi anh đến với Tà Cơn, Mang Đen, Nước Oa, những mảnh đất ác liệt và bất khuất một thời để lặng im nghe lịch sử chảy qua thời gian đến với lòng mình:

                                    Đồng đội xưa, chiến trường xưa

                                    Ngọn lửa ký ức ai vừa mới nhen

                                                                        ( Thăm căn cứ Tà Cơn)

 

                                    Nước Oa

                                    Trường Sơn lau trắng

                                    Nước Oa

                                    Đạn bom, mưa nắng

                                                                        ( Nhớ về Nước Oa)

 

            Đến với lịch sử, anh cũng đến với những con người làm nên lịch sử:

                                   

                                    Trên ngọn đồi không tên dưới con suối La La

                                    Có bóng hình người anh hùng Bùi Ngọc Đủ

 

hay:     

                                    Giữa trận địa tử sinh

                                    Treo nụ cười không thời gian

                                    người anh hùng Nguyễn Huy Hiệu

                                                                        ( Thức với Khe Sanh)

 

            Anh sẻ chia và thấu hiểu sâu sắc tâm trạng của mẹ Thứ, một bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu của Quảng Nam và của cả nước có 9 con trai ruột hy sinh trong hai cuộc kháng chiến:

 

                                    Mẹ ngồi bên chín bát hương

                                    Chín bát cơm cúng niềm thương dâng đầy

                                    Chiều cuối năm khói hương bay

                                    Tràn sang mắt mẹ cay cay phận người

                                                                        ( Chiều cuối năm, nhớ mẹ Thứ)

            Lê Anh Dũng đã viết một trường ca thật xúc động, giàu lòng yêu thương mẹ Thứ, trường ca: Thưa mẹ, phía trăng lên, nhưng cứ mỗi lần đến với mẹ, nhắc về mẹ là anh lại khóc, lại viết. Anh nói: "chẳng biết làm sao viết hết được nỗi lớn lao của đời mẹ".

            Là một nhà báo, nhà thơ, Lê Anh Dũng đã đi nhiều nơi trên đất nước, lòng anh lại tràn ngập những cảnh đẹp, những con người, những di tích lịch sử, những nét giàu có của những vùng đất. Đề tài về quê hương đất nước cũng là một điểm mạnh trong thơ Lê Anh Dũng. Anh đến Lạng Sơn, Lào Cai, Tây Nguyên, Vũng Tàu, Huế, Lăng Cô, ở đâu anh cũng có những bài thơ xúc động về phong cảnh, con người. Đặc biệt là Hội An nơi những kỷ niệm tuổi thơ nhói lòng về hình ảnh bà ngoại kính yêu:

 

                                    Ngoại dành cho tôi bánh ít, kẹo ú, tò he

                                    Tôi dành cho ngoại thò lò mũi xanh, đầu trần khét nắng

                                    Ngoại là bà, là mẹ, là chị nuôi nấng dỗ dành tôi

                                                                        ( Về Hội An, nhớ ngoại)

 

            Tình cảm của anh còn dành cho những vùng đất, những con người nước bạn:

                                    Bình yên quá, một góc Lào quê xứ

                                    Để cho ta chộn rộn một tình yêu

                                                                        ( Trưa ở bờ sông Thà Khẹt)

 

            Hay một kỷ niệm "buộc chỉ cổ tay" do người cha của nhà văn Phiu la van, Chủ tịch Hội Nhà văn Lào đã thể hiện với đoàn nhà văn Đà Nẵng:

                                    Chung một dòng Mê Kông

                                    Chung Trường Sơn hùng vĩ

                                    Cùng cổ tay buộc chỉ    

                                    Nối ân tình nước non

                                                                        ( Nối ân tình)

 

            Lê Anh Dũng còn viết về thời đi học viết bút lá tre, thời sinh viên, về bạn bè, gia đình, vợ con thật cảm động:

 

                                    Đợi chi mồng 8 tháng 3

                                    Ngày nào cũng khẽ mình ta, ta mình

                                    Mình giận thì ta mần thinh

                                    Ta mà lầm lỗi đêm mình mẹ thưa

                                                                        ( Mình ơi)

 

            Bài thơ "Được vợ tắm" anh viết tặng một người bạn họa sĩ là một bài thơ lạ, thú vị và cảm động:

 

                                    Tôi co dúm, tôi chợt cười

                                    Nhớ thời mẹ tắm thuở tôi lên mười

                        ...       Vợ dịu dàng như ru nôi

                                    Ầu ơ được tắm, ngậm ngùi rưng rưng

                                                                        ( Được vợ tắm)

                                                                                            

            Đặc biệt, trong tập thơ này, Lê Anh Dũng đã có một mảng rất đậm về thơ thiền, thơ tâm linh. Đây cũng là một bước đột phá về đề tài và cách cảm, cách nghĩ của Lê Anh Dũng.

            Ai cũng biết hiện nay Lê Anh Dũng ăn chay trường, làm từ thiện, hay tìm đến nơi yên tĩnh, nhất là các chùa chiền có tiếng linh thiêng để" an dưỡng tâm hồn", tránh sự bon chen thế tục:

 

                                    Đưa nhau về cõi trúc

                                    Vùng Sơn Trà Tịnh Viên

                                    Gác bon chen thế tục

                                    An lạc miền thiện duyên

                                                                        ( Về cõi trúc)

 

            Đến Yên Tử, cội nguồn của đạo Phật dân tộc, anh cảm thấy:

 

                                    Giông gió thì vén mây mù

                                    Từ bi thì xóa lao tù hồn ta

                                                                        ( Về nguồn Yên Tử)

 

            Ở Trưa Am Mây Tía thuộc Huyền Không sơn thượng, anh nhận ra:

 

                                    Trưa Am Mây Tía

                                    Cây cỏ  im lìm

                                    Lữ khách đi tìm

                                    Thạch thư đàm thoại

                                    Cõi cõi vô thường

                                    Sắc sắc không không

                                                                                    ( Trưa Am Mây Tía)

 

            Có thể thấy, trong tập thơ Bóng Núi Bóng Sông, Lê Anh Dũng đã có một bước phát triển trong việc mở rộng đề tài, nhất là những đề tài đi vào chiều sâu tâm hồn như lịch sử, tâm linh. Tập thơ cho ta thấy, cùng với tuổi tác, tâm hồn Lê Anh Dũng ngày càng lắng đọng hơn với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời, lịch sử và con người. Thơ anh, vì thế cũng cô đọng hơn, ngắn gọn hơn, giàu chiêm nghiệm và xúc động hơn:

 

                                    Chim gõ mõ, cá nghe kinh

                                    Ghé thăm Phủ Khống giật mình tỉnh ra

                                    Mới sớm mai đã chiều tà

                                    Ngọn sương ngọn gió la đà sắc không

                                                                                    ( Tỉnh ra)

 

            Tâm hồn Lê Anh Dũng đã hòa nhập cùng sông núi, con người của đất nước thân yêu này và sông núi, con người của đất nước đã trở thành một mảnh sâu đậm của tâm hồn anh. Cuộc hòa nhập ấy đã cho Lê Anh Dũng có những bài thơ sâu lắng, cảm động: Tạ ơn đền Trường An , Đền hồn thiêng Tây Giang, Thức với Khe Sanh, Về Hội An nhớ ngoại, Được vợ tắm, Về Cõi Trúc, Trưa Am Mây Tía... để được nhiều người chia sẻ cùng anh.

            Cái mà ta muốn nhắc về Lê Anh Dùng là khi in sách, anh cố gắng chọn lọc bài vở kỹ hơn chút nữa.

 

                                                                       Tháng 9.2013

                                                                              T.Q