Thơ Trần Võ Thành Văn
Từ mắt biển
Ước vọng nghìn năm
ước vọng bạc đầu
được ru trên phút giây bờ bãi
được khóc quanh mòn hao hạt cát
dấu chân người hộ sinh đêm xưa
kịp vỡ ối niềm tin bé nhỏ
kịp giong khơi chiếc bóng của mình
hồng hào gió vượt ghềnh chỉ niệm
khoảng đau kia cách đúng một chân trời
cánh hải âu gia tốc nhịp buồn
và lặng lẽ đường thinh không lặng lẽ
ký ức đêm gầy cộng cảm rêu phong
đều đều vỡ
đều đều tan
mắt biển thanh xuân mặn mòi ánh xạ
và ru nhau ước vọng bạc đầu.
Và khi em trở lại
Và khi em trở lại
mảng tường xanh mưa bỗng tịch nhiên xanh
tôi chẳng kịp cúi đầu
hôn lên nỗi cô đơn vốn trụi trần ở đó
nỗi cô đơn dự khuyết lòng tôi tầm tã
ngập ngụa vùng ẩm ướt chưa xưa
những ngày nắng nong có thật
những ngày mặt trời chết trên nỗi cô đơn có thật
những ngày tôi thần thoại chính tôi
và khi em trở lại
mảng tường xanh cứu chuộc u tình
mảng tường xanh kiệt cùng khế ước
mưa ngày sau lang bạt gót giày
mưa ngày trước ăn năn
sẽ bội thương nỗi cô đơn thất tiết
nếu như em rạch ròi hình thái mưa xưa
và tôi chẳng thể cúi đầu
hôn lên mắt em ân huệ cuối cùng.
T.V.T.V