Thơ Nguyễn Kim Huy
Bỗng mong câu chớp biển mưa nguồn
1.
Bao nhiêu lâu rồi không nghe lại câu chớp biển mưa nguồn
Phía núi người vỡ đá tìm vàng
Phía biển người lấn khơi lấp sóng
2.
Những khối bê tông triệu cân đè lên con suối
Lớp lớp nhà hàng biệt thự nguy nga chặn con sóng vỗ bờ
Trăm ngàn ống xả thải sục sâu đưới đáy đại dương
Mẹ thiên nhiên là một bài thơ
Bây giờ được cách tân tan hoang cả vần, cả điệu
Trong cuộc mưu sinh dữ dằn
3.
Nơi không thơ là các em tôi bé nhỏ men theo bờ suối vắng
Vạch từng viên đá to vét chút nước ngọt lành
Nơi không thơ là các mẹ tôi già nua mò nghêu bắt ốc
Lom khom bóng xế chiều giữa một rừng bia
4.
Mùa này cà phê Tây Nguyên đang cơn khát
Cánh rừng già cúi rạp trước những lưỡi cưa máy bạo tàn
Mùa này lúa đồng bằng Cửu Long ngộp mặn
Mặt đất khô toác ra những đường nứt tử thần
Mùa này cá biển Bắc Miền Trung chết phơi trắng bụng
Xếp lớp bên nhau như vạn chiếc khăn tang
Núi đi về đâu
Biển đi về đâu
Đi về đâu hỡi những làng quê ngàn năm khắc khoải?
5.
Tôi bỗng mong lại được nghe câu chớp bể mưa nguồn
Dẫu không phải bình yên
Nhưng phía sau dông bão vẫn có niềm hy vọng...
Bước về phía...
Trẻ con chập chững bước
Về hướng hoa niên
Tuổi trẻ hăm hở bước
Về phía cỗi già
Người già khó nhọc bước
Về nơi tàn lụi
Trái tim bước ngược chiều buồn đau
Về phía hạnh phúc mong đợi khát vọng sống cất tiếng
Trí tuệ bước ngược chiều cái chết
Về phía những minh triết vĩnh hằng những tin yêu
khắc khoải
Mỗi ngày tôi bước đi
Chầm chậm về phía tuổi già
Tâm trí bước ngược chiều về phía những ký ức
Tâm hồn bước ngược lại về phía trẻ trung hoa niên
Dẫu biết rằng vẫn không có điệu hành khúc nào được viết ra
Cho những nhịp chân bước ngược
Những bước chân vẫn âm thầm bươn bả ngược về phía
mặt trời!
N.K.H