Những ngày mùa đông - Sử Hà Hạnh Nhi
Nó thường tự hỏi:
Con người có giống như mùa?
Mùa đến, rồi mùa sẽ đi. Mùa khác sẽ thế chỗ.
Liệu con người có đến với nhau như vậy?
Nó thích ngồi yên một chỗ, quan sát những điều xảy ra xung quanh mình, để lưu vào trí não một ít những điều thú vị, hoặc gán ghép chúng với những hình ảnh thú vị khác mà nó cho là phù hợp, rồi loại bỏ những thứ không đáng quan tâm đi. Và điều nó đang tự hỏi lúc này là, việc cô giáo dạy văn đang đứng thao thao trên bục giảng kia liệu có đáng quan tâm không.
Sau khi xác định với bản thân mình, nó gục đầu xuống bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
- Mèo, dậy chưa? Hết tiết từ mấy đời rồi mà mày còn ngủ? Tụi nó về hết rồi kìa!
Cái giọng “oanh vàng” của con bạn ngồi bên, lôi nó ra khỏi sự sung sướng mà nó đang tận hưởng.
Nhưng giấc ngủ thì không tha cho nó, kéo nó lại. Con bạn thở dài đi về, nó tiếp tục nằm ườn ra bàn, nhắm tịt mắt ngủ. Bỗng nó ngồi bật dậy, vội vàng thu dọn sách vở. Nó không muốn bị bảo vệ trường nhốt lại cả đêm đâu!
Sân trường giờ này không có lấy một bóng người, hành lang cũng vắng tanh. Chợt một tiếng động nhỏ bỗng vang lên ngăn bước chân nó lại.
Đó... chẳng phải là tiếng khóc sao?
Đảo mắt tìm kiếm nguồn gốc âm thanh đó, nó nhận ra là từ phòng học của khối tám. Vậy là nhỏ hơn nó một tuổi! Giờ này còn ở lại trường làm gì không biết!
Hả? Một thằng con trai? Nó đang khóc ư? Rõ không bình thường! Nó tính bỏ về luôn, nhưng vì cảm thấy chột dạ, nó bước tới, túm lấy cái ba lô thằng nhóc đang đeo lôi xềnh xệch ra ngoài, kéo theo cả vị chủ nhân đang ngơ ngác.
Phải công nhận cái bản mặt "mắt tròn mắt dẹt" thằng nhóc đang trưng ra thật mắc cười!
- Này có nín chưa hả? Tính ở lại đây tới bao giờ? Con trai gì mà yếu đuối vậy?
Thằng nhóc vẫn không nín. Để thằng nhóc đó ở lại, nó bực dọc bỏ về.
Mấy ngày sau tiếp tục là những ngày vô vị và tẻ nhạt với nó. Cho tới một sáng mùa đông, nó tự dưng có hứng đi học sớm.
Cầm trên tay ổ bánh mì nóng hổi, nó rảo bước thật nhanh ra sau thư viện. Ở đây là hành lang nhưng hầu như không có người lui tới. Những cửa sổ có thể nhìn ra ngoài đó đều đã bị những tủ sách thật cao che khuất, nó thích thú đứng đấy, và đinh ninh rằng sẽ không có ai bắt gặp.
Làn gió lạnh lùa qua ổ bánh mì đã nguội trên tay nó từ lâu. Bỗng thằng nhóc “mít ướt” từ đâu xuất hiện, ngồi bên
cạnh nó.
Sáng thứ 7 lạnh run người, như thường lệ, cả hai ngồi ngắm trời mây, những căn nhà gần trường và những cành cây dần ngả màu đỏ ối. Thằng nhóc bỗng quay sang hỏi nó:
- Sáng mai ra biển chơi không chị?
- Làm gì? – Nó ngạc nhiên, khẽ nhìn thằng bé một cách ngờ vực – Lạnh thế này ra biển làm gì?
Mặt thằng nhóc xị lại:
- Thích nên rủ chị thôi.
- Rảnh!
Nó buông đúng một từ, vội đứng dậy về lớp.
Sáng hôm sau, thằng nhóc đợi trước nhà. Nó không thể tin được là thằng nhỏ đó lại lôi nó ra biển thật.
Sáng sớm mùa đông và biển là sự kết hợp hoàn hảo. Nước biển xanh ngút tầm mắt. Sóng dồn nhau xô vào bờ rồi tung bọt trắng xóa. Biển mùa đông có nét riêng thật đẹp!
Nó và thằng nhóc ngồi lặng im trên bãi cát, không nói gì, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng trong đầu. Thằng nhóc cứ nhìn mãi ra ngoài biển xa, ngắm đường chân trời mờ ảo trong sương sớm. Nó tháo giày ra, nhẹ nhàng bước đi trên cát.
Cát biển Đà Nẵng không có màu trắng, cũng chưa hẳn vàng. Cát không mịn, hạt to hạt bé, lẫn trong đó là những vỏ ốc vỏ sò nhỏ xíu. Nhưng khi chạm vào vẫn cảm thấy dễ chịu.
Nó thả hồn mình phiêu du trong gió, hòa mình vào nước biển mát lạnh. Những nỗi buồn như bị sóng biển cuốn văng đi.
Thằng nhỏ bỗng hỏi một câu kỳ cục:
- Chị này! Nếu một ngày nào đó, mọi thứ trên thế giới bỗng dừng lại, chỉ mình chị là hoạt động bình thường thôi, thì chị sẽ làm gì?
Nó tròn xoe mắt nhìn thằng nhỏ. Hỏi cái gì thật quái lạ thế này! Thằng nhóc rõ đúng là có vấn đề.
- Chị... chị cũng chẳng biết nữa.
- Nếu là em, em sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn, đến những nơi mình thích. Khi đó, chẳng ai ngăn cản được sự tự do của em cả.
Trong không gian bao la vô tận, vang vọng tiếng rì rầm của biển khơi. Trên trời cao, giữa đám mây xám xịt nặng nề, một khe hở ló ra. Ánh nắng như dải lụa vàng rực sáng, nối liền hai thứ tưởng rất xa nhau, bầu trời và đại dương. Mọi thứ hòa quyện lại, rực rỡ ngây lòng người.
- Tới giờ rồi, về thôi!
Thằng nhóc vội dắt chiếc xe đạp. Nó cũng chả buồn thắc mắc, lẳng lặng theo sau.
Từ sau hôm đó bắt đầu có nắng, nắng xua tan đi cái lạnh của mùa đông. Và cũng từ hôm đó, thằng nhóc biến đâu mất. Cái hành lang sau thư viện được nhiều kẻ biết đến, lân la tới xem. Nó cũng bỏ thói quen đến trường sớm để ra đó ngồi. Đôi lúc, nó thấy nhớ thằng nhóc, nhưng chẳng có ý định tìm xem thằng nhóc đó học lớp nào.
Như một thói quen cũ, nó ghép những thứ thú vị với những thú vị khác. Và nó ghép, thằng nhóc với mùa đông. Bởi thằng nhóc đó đến cùng mùa đông, và biến mất khi nắng bắt đầu rực rỡ.
Nó chẳng còn bận tâm về thằng nhóc nữa. Không phải tin vào điều gì cả, vì nó biết, mùa sẽ nối tiếp mùa…
Và mùa đông, rồi sẽ trở lại…
S.H.H.N