Thơ Hoàng Thụy Anh
Tàn
con cú chong mắt theo những ký tự ôm hôn tự do hằng đêm
chứng kiến sự dối lừa mọc vảy gồ lên như tổ đỉa
mai mình đến nơi nào yên tĩnh nhé
cùng anh khâu nỗi khát bấy lâu nay
(đừng lo
vòng tay anh đủ sưởi ấm hai người
và có thể nhiều người nữa)
(con cú mách em)
lời em lõa thể
từng thanh âm đứt đoạn
xuống tiếng
vẹo méo khuông nhạc
có sợi dây bức tử thắt cổ đêm
con cú lân la đến bên em
thầm thì
lời độc dược
đang nhuộm chàm thơ em kìa
đau lắm cú ơi
nước mắt lặn mãi buốt tàn mùa em.
Bay
hương phố tàn trôi
bất lực trước ngực biển
víu
nghìn năm khô khốc lời ru mình ôm nhau ngủ em nhé
ánh mùa nghiêng niệm chú dòng trăng
bờ bên kia hôn thân gió ngược đêm hao gầy mặt nạ
bờ bên này đổ bóng thành quách tang trắng
đêm lõa quá mượn kiếng che sầu
mượn nón giấu đắng mông muội
mượn guốc gõ nền thinh không lóc cóc
em bó mình buộc tóc rêu
giấc rời rời giấc
ngâm giặt bằng độc dược hồng tín thạch
gội máu tươi hoang hoải
cái chết tự treo mình thiên kỷ mốc thếch
ô kìa
bình minh em bay.
H.T.A