Gã trai quê - Kao Sơn
Tặng những người sinh tháng 6
Mẹ sinh tôi bên một vũng trâu đằm
Bà đỡ cắt rốn cho tôi bằng chiếc liềm xén lúa
Và tắm cho tôi trong một chiếc máng sành vỡ
Để lớn lên, tôi thành một gã nhà quê
Cũng giống như cây sắn cây ngô
Suốt đời tôi găm vào đất mà sống
Suốt đời tôi mang vết đất cát trên trán
Cũng có lúc tôi phản kháng
Định chống lại số phận mình
Tôi nhoai ra thành phố
Học nói
Học cười
Học đeo dây đai quanh cổ
Và đi giày đóng đinh
Tôi học cách bon chen
Học rất nhiều những điều ngớ ngẩn
Như con cún nhỏ
Tôi học cách chịu đòn và đánh trả
(đôi khi tôi cũng giành được từ đó một cái gì!)
Tôi để cho những điều tầm thường, huếnh hoáng kéo đi...
Rồi một chiều chợt tỉnh
Những khuôn mặt người lì nhẵn
Cái nhìn thủy tinh
Điệu cười vô cảm
Những ngôi nhà như lô cốt bê tông đúc sẵn
Những con đường trơ bóng
Lá khô rơi không có chỗ nằm
Và không in dấu những bàn chân
Không ai đổi thay được số phận mình
Không ai trốn được giấc mơ định mệnh
Tôi giơ tay hàng
Và chấp nhận
Trở về bên mẹ tôi
Làm cục đất của quê mình.
K.S