Thơ Thái Bảo - Dương Đỳnh
Cái nhìn
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lạnh câm
(Trịnh Công Sơn)
Nhiều khi không soi vào gương mà soi vào bóng mình
Nhiều khi không quay mặt vào sông mà quay mặt vào núi
Những bóng người qua, những bóng ma qua
Soi vào mặt đêm tự nhiên thấy một mặt người
Soi vào mặt trời bỗng dưng gặp nhiều mặt nạ
Luẩn quẩn buồn vui, đánh tráo ngữ ngôn em về sấu lên
dòng nước mắt
Dưới ánh mặt trời là sắc màu dềnh dang, là âm thanh ngọt lịm
Là đường môi lên son, là nét chì kẻ đậm
Là tụng ca huyễn hoặc em vô biên tuyệt đỉnh. Đắng lòng!
Không ai nói giùm bài hát người hát không hay
Không ai nói giùm bài thơ người viết ra không bằng
lát sắn khô của mẹ
Chúng ta hào phóng lời khen mà không biết rằng
những vuốt ve là những liều thuốc độc
Là cạm bẫy được lồng qua thảm đỏ dẫn người đi tan
nghiến một đoạn đời
Nhiều khi nhìn thật sâu vào đêm chợt thấy những bàn tay
tội nghiệp sờ soạng những vì sao.
Những bàn tay cuồng mê không nhận ra mình đang bay
lơ lửng
Những bàn tay không thể nắm tay nhau bởi ánh nhìn
là những vì tinh tú lạnh.
Sân khấu là một cuộc mua vui bày ra nhiều câu hỏi lớn. Những mặt nạ hồn nhiên làm sao khuất lấp được những mặt nạ người.
Khuôn mặt nào cho em, khuôn mặt nào cho anh, khuôn mặt nào thật người khi soi vào tường lạnh?
Dạ khúc cù lao
Thân tặng anh Nguyễn Giúp
Nướng cong đêm cù lao
Trái tim ta đốt lửa
Dĩ vãng vàng chiêm bao
Cạn đi đừng tiếc nữa
Đêm nay ngồi với biển
Sương nặng chùng đôi vai
Hồn treo trên ngọn sóng
Gọi ta về cơn say
Đập đi đôi vỏ cứng
Nhìn cuộc tình bào ngư
Trăm năm ngàn năm nữa
Không buồn cũng ngất ngư
Lênh đênh như bóng sứa
Gặp nhau biết bao chừ
Dấu hài trên cát bỏng
Suốt một đời tương tư
Lật đi tình đã cháy
Khô cong trên bếp đời
Cạn vài giọt đêm nữa
Biết nẻo về xa xôi.
T.B.D.Đ