Hải Vân nhớ - Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
01.06.2016
Chiều xanh òa vỡ đỉnh đèo
Ngỡ mình vấp hụt đám bèo trôi ngang
Tầng tầng mây trắng hoang đàng
Thời gian là cõi mang mang dội về
Tìm trong hun hút đỉnh mê
Thẳm xa biển chợt thành quê của rừng
Gương mặt anh dốc lưng chừng
Phút em chạnh nhớ... gió dừng thật lâu
Phố phường cái chấm không đâu
Dường như rừng ở trên đầu xanh nguyên
Chụm tay gọi một miền tên
Âm vang đáy vực vọng lên mấy lần
Xa giá nào lối phi tần
Khúc cua gấp tiễn Huyền Trân sang người
Biển đằm nước mắt con ngươi
Đi trong khoảnh khắc nghe mười quan san
Cách nhau một ngấn lá bàng
Mà cô đơn cả chiều vàng lơi rơi
Ngủ đi con sóng bời bời
Trong mơ em thức với lời anh ru
Hải Vân... dãy núi lưng gù
Uốn cong cả lối mùa thu em về...
N.T.A.H
Bài viết khác cùng số
Mạch trầm - Vũ Thị Huyền TrangNhững ngày mùa đông - Sử Hà Hạnh NhiTản văn của Phạm Nguyễn Ca DaoNgười đóng vai cô bé bán diêm - Nguyễn Bá HòaChùm truyện ngắn của Phạm Minh DũngMùa thu trong chiếc lá - Phan Thành MinhCái bóng - Nguyễn Duy KhoáiThăm thẳm Đội Tình - Nguyễn ThanhSách của một đời - Trần Đức TiếnThơ Nguyễn Kim HuyThơ Thái Bảo - Dương ĐỳnhTro ám chân mây - Nguyễn Thành TâmChiếc bóng sau một cơn mưa - Đỗ Tấn ĐạtGã trai quê - Kao SơnMẹ và gánh don - Nguyễn Tấn OnThơ Nguyễn Xuân TưTrên vai truyền thuyết - Hải ThanhHải Vân nhớ - Nguyễn Thị Ánh HuỳnhGiấu vào nhau - Nguyễn Đăng Kiên Thơ Trần Võ Thành VănThơ Hoàng Thụy AnhNgoại tôi - Đỗ Như ThuầnĐi tìm ranh giới giữa dân gian và phi dân gian trong một số lĩnh vực văn nghệ Việt Nam – Bùi Văn TiếngBiển Đà Nẵng và núi Hải Vân xưa trong thơ chữ Hán - Nguyễn Dị CổTÁC PHẨM ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IIIChất thiền trong tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng - Lê Huỳnh LâmNơi phòng đợi - sự cô đọng trong thơ Thanh Quế - Nguyễn Tường Văn