Chùm truyện ngắn của Phạm Minh Dũng
Chiếc quạt giấy
Mùa hè, ông nội từ ngoài quê vào chơi. Trong hành trang của ông, bé Lan thấy có cả một cái quạt giấy dài đến ba gang tay. Ông nội bảo ở ngoài quê chưa có điện, nhà nào cũng dùng quạt giấy, quạt nan, quạt mo cau để làm ra gió mát cả. Rồi ông xòe rộng quạt ra, một tay ôm bé Lan vào lòng, tay kia nhịp nhàng phe phẩy cái quạt, âu yếm hỏi:
- Cháu có thấy mát không?
Bé Lan thật thà đáp:
- Dạ thưa ông có ạ! Nhưng ông ơi, gió từ cái quạt giấy này thua xa quạt máy nhiều lắm.
Nói xong bé Lan đứng dậy đi vào buồng lễ mễ xách ra chiếc quạt máy màu sơn bóng nhoáng, bật số to nhất, gió thổi vù vù làm cho râu và tóc của ông bay hết về một phía. Thấy thế bé Lan thích thú reo lên:
- Ông ơi! Ông thấy cháu nói có đúng không nào?
Và nó lại sà vào lòng ông tỉ tê:
- Ông à! Ở nhà cháu có quạt máy rồi, dùng làm gì cái quạt giấy này nữa cho mỏi tay. Để cháu vứt nó đi nhé?
Gương mặt ông thoáng buồn, những nếp nhăn như càng nhăn hơn. Từ từ xếp cái quạt giấy lại, ông bảo:
- Ấy đừng có vứt cháu! Để hôm ông trở về quê, lên tàu ông có cái quạt cho mát. Cái quạt này gắn bó với ông hơn ba năm rồi đấy.
Một buổi trưa không hiểu vì sao điện bị cúp, mấy cái quạt máy hết quay. Bé Lan nóng quá, mồ hôi đầm đìa không sao ngủ được. Lan hết đứng lên ngồi xuống, lại đi ra đi vào, vò đầu bứt tai khó chịu. Ông nội lục túi xách, lấy ra chiếc quạt giấy, vẫy bé Lan lại:
- Cháu nằm xuống đây để ông quạt cho mà ngủ.
Rồi ông xòe rộng chiếc quạt ra phẩy mạnh. Lan ngả đầu, gối vào đùi ông ngủ lúc nào không hay. Gió từ cái quạt giấy, gió từ cánh tay ông ru cho mắt cô bé từ từ khép lại. Trong giấc ngủ, bé Lan mơ thấy mình được gặp một ông tiên hiền từ, râu tóc bạc phơ...
Ông nội vẫn đều tay phe phẩy chiếc quạt giấy ru cho cô bé ngủ. Trên gương mặt già nua của ông xuất hiện những giọt mồ hôi...
Chiều nay trời đẹp hơn
Khu chung cư gia đình bé Lan mới chuyển đến thuộc một quận ngoại thành. Bé Lan thích nơi ở mới lắm, vì nơi này có cả công viên cây xanh và một bãi cỏ mơn mởn chạy dài bên bờ kênh nhỏ. Chiều chiều nó thường ra bãi cỏ đón gió chướng nổi lên. Mát ơi là mát.
Nghỉ hè, chiều nay bé Lan ra bãi cỏ sớm hơn thường ngày. Trong tay nó là chiếc bánh kẹp thịt thơm phưng phức, loại bánh bé Lan rất thích, nhưng ít khi má mua cho. Thực lòng, lúc má đưa chiếc bánh nó đã muốn nhai ngấu nghiến, nhưng chợt nghĩ để ra bãi cỏ nhâm nhi thì thú vị hơn, nên nó mới để lại. Quá sớm, bãi cỏ vẫn còn vắng hoe. Cô bé lững thững đi về phía cây bằng lăng cuối bãi, rực rỡ hoa tím. Bỗng bé phát hiện ra, đằng sau bụi cây hoa ngũ sắc sum suê, có ai đang nằm ngủ. Nó rón rén tiến lại và nhận ra đó là anh thi thoảng vào khu chung cư này lượm ve chai. Anh ấy độ mười ba, mười bốn tuổi, do không biết tên, bé Lan và bạn bè vẫn gọi anh là anh Ve Chai.
Nghe tiếng động anh Ve Chai thức giấc, ngồi bật dậy hai tay dụi mắt. Phát hiện ra chiếc bánh trên tay bé Lan, đôi cánh mũi phập phồng thèm thuồng, cơn đói réo sôi ùng ục. Nhưng Ve Chai lại đổ người, nằm xuống, ngoảnh mắt đi hướng khác. Những cử chỉ của anh Ve Chai đánh thức niềm trắc ẩn trong đầu cô bé chín tuổi. Nó bối rối suy nghĩ rồi nắm tay anh Ve Chai kéo ngồi dậy nói:
- Anh ơi! Anh ăn bánh đi. Em xin má đem ra cho anh đấy!
Cậu nhìn bé Lan chăm chăm, rồi cười buồn nói:
- Em đừng dối! Anh biết đây là phần ăn xế chiều của em. Cho đi, má biết là bị mắng đấy.
Hiểu là anh đã nắm bắt được nhiệm vụ của cái bánh, bé Lan hạ giọng năn nỉ:
- Anh ơi! Ăn cơm trưa bụng em còn căng rằng đây nè. Em chẳng muốn ăn gì nữa đâu. Anh cầm lấy đi.
Vừa nói bé Lan vừa dúi cái bánh vào tay Ve Chai. Nhưng cậu bé rụt tay lại, miệng ấp úng:
- Anh bàn thế này nhé! Bẻ cho anh một mẩu thôi.
Bé Lan nhanh nhảu bẻ cái bánh thành hai phần. Nhưng nó cố tình bẻ hai nửa không bằng nhau. Đưa cho Ve Chai phần lớn hơn, nó bảo:
- Đây phần của anh đây. Ai lớn người ấy phải ăn phần lớn.
Gió từ biển thổi vào rười rượi. Hai anh em vừa ăn vừa líu ríu trò chuyện. Bé Lan nằm trên đám cỏ mềm, nó ngước nhìn thấy bầu trời chiều nay xanh thắm, từng đám mây vui vẻ đuổi nhau, dường như cả gió, cây cỏ, và bầu trời cao kia chiều nay đẹp hơn...
Đón mùa hè đến
Không biết đêm qua suy nghĩ thế nào, mà mới tinh mơ hôm nay, tất cả các chùm hoa trên cây Phượng già đã hét lên thật to:
- Các người ơi! Các người có biết không, chính là nhờ có hoa Phượng chúng tôi mà các người có mùa hè đấy...
Tất các các loài động vật, thực vật cư trú trong khuôn viên trường học đều hết sức ngỡ ngàng trước cái lý của hoa Phượng. Vỗ vỗ trán, Ve Sầu cười nói:
- Hoa Phượng ơi! Hãy giải thích cho bọn tớ hiểu vì sao nhờ có hoa Phượng mọi người mới có mùa hè đến nào!
Những chùm hoa Phượng vênh mặt lên rồi đồng thanh đáp:
- Có thế mà cũng phải hỏi, ông đúng là tối dạ!
Hoa Phượng chúng tôi rực rỡ sắc đỏ nên ông Mặt Trời đang ở đâu đâu cũng tìm đến chiêm ngưỡng, tưới ánh nắng xuống mặt đất làm ra mùa hè...
Không chờ hoa Phượng tuôn hết ba hoa, Ve Sầu đã cắt ngang:
- Thế hoa Phượng có biết vì sao mình lại nở vào đầu hè không?
Hoa Phượng quá bất ngờ với câu hỏi hiểm hóc, chưa biết lý sự ra sao thì Ve Sầu đã ra rả:
- Hoa Phượng nở được là do tiếng đàn réo rắt của tôi đấy. Nếu như không có tiếng đàn của tôi thì nụ cứ mãi là nụ thôi...
Chẳng tin lời Ve Sầu, nhưng ghét tính đỏng đảnh của hoa Phượng nên Ong, Bướm, Kiến, cây Bàng, hoa Mẫu Đơn cùng hòa giọng:
- Ve Sầu nói đúng đấy, đúng đấy...
Từ trên trời cao, bỗng có tiếng cười khà khà vọng xuống, ông Mặt Trời sang sảng nói vọng xuống:
- Các cháu ơi! Bốn mùa là quy luật của thiên nhiên, không ai làm thay đổi được đâu, đừng cãi cọ nhau nữa, hãy vui chơi múa hát cho nhanh lớn.
Không gian lại rộn ràng tiếng ve, rì rào tiếng lá chào đón mùa hè đang đến.
P.M.D