Thơ Thiều Hạnh
Hoa dại
Có vẻ đẹp ẩn sau nét khiêm nhường
như hoa dại ven đường mỏng manh cánh trắng
mặc mưa nắng, gió sương lạnh lẽo
mặc ánh mắt hờ hững, vô tình
em lặng lẽ vươn mình mỗi sớm mai thức giấc
biết mình không sắc hương rực rỡ
giữa ồn ào phố thị phồn hoa
em bình dị sống đời cây cỏ
nâng niu nhành hạnh phúc nhỏ nhoi
Có vẻ đẹp ẩn sau những tàn phai
như bàn tay em chai gầy, thô ráp
như mắt em cười rạn vết chân chim
vẫn ngời ngợi yêu thương như thời son trẻ
Có vẻ đẹp đến từ đôi bàn tay của mẹ
ngấm mùi hương cỏ dại thân quen
con tim chợt rưng rưng nỗi nhớ
Có hạnh phúc đến từ phút giây hiện tại
mộc mạc hoa dại ven đường
khi anh dịu dàng hôn lên đôi bàn tay em
Nói với con tuổi mười tám
Con có nhìn thấy sắc xanh non tơ
trên tán lá lộc vừng loang màu nắng mới
như thẫm xanh sau cơn mưa mùa hạ
mùa đơm đầy nỗi nhớ ngây ngô
Nhớ thuở con hồn nhiên thơ dại
tuổi lên ba theo mẹ xới đất trồng cây
mỗi mùa hoa rơi đỏ thắm hiên nhà
cây trổ cành tươi toả bóng đời dịu mát
Ánh lá lung linh như mắt cười con trẻ
trong veo ngàn giọt sương ban mai
mẹ chợt thấy mình những ngày đông xa ngái
nắm tay con buông nhẹ ưu phiền
Con thấy chăng lớp vỏ cây bạc sần, nứt nẻ
chảy bên trong dòng nhựa sống ngọt ngào
mẹ nhớ nôn nao hình dáng con thuở bé
áo trắng tinh tươm vui tuổi đến trường
Dắt dìu con qua mấy chặng gập ghềnh
mẹ hiểu con nhiều sau phút giây nhìn lại
con là bóng dáng thanh xuân của mẹ
chẳng ngại chân trần trên mặt đất chông gai
T.H