Thơ Nguyễn Thị Bình
Lặng thầm lục bát
Lặng thầm vun gió vào thơ
Thổi bay đi mấy ngẩn ngơ kiếp người
Vơi nước mắt, chật tiếng cười
Từ trong héo úa mà tươi nụ mầm
Quyện vào vần điệu thanh âm
Câu thơ lục bát lặng thầm sẻ chia
Hỡi người ở cuối cơn mê
Có nghe giông bão đổ về từng đêm?
Một đời được mấy ấm êm
Nụ cười đậu đóa môi mềm lạc đâu?
Chênh vênh thơ nối nhịp cầu
Tưởng rằng hóa giải sông sâu một lần
Ngờ đâu gió nổi mây vần
Câu thơ lục bát trong ngần… vỡ đôi
Cầm lên giọt nhớ xa xôi
Mà nghe trĩu nặng phía đời dở hay
Những mong rồi sẽ có ngày
Bàn tay gặp lại bàn tay thuở nào
Dù không về được khát khao
Cũng là mơ ước chạm vào ngày xanh!
Biết là được mất mong manh
Và câu lục bát có thành… Duyên may.
Ký ức sông quê
Tìm về ký ức sông quê
Nhớ nôn nao chuyến đò về, đò sang
Đò về chở cái vội vàng
Đò sang cõng cái trăng vàng ngẩn ngơ
Đò đầy… đầy đặn ước mơ
Đò vơi… vơi bớt dại khờ ngày xưa
Thản nhiên tắm nắng gội mưa
Trăm ngàn con sóng nhặt thưa vỗ về
Đò quê chở nặng tình quê
Ta về nhặt lại lời thề đánh rơi
Xa quê mấy chục năm rồi
Còn không ơi tiếng đò ơi! Ơi đò!
Dáng mẹ đêm đêm
Lặng thầm dáng mẹ mong manh
Ngày lam lũ trọn đêm dành nhớ con
Con đi dốc núi chon von
Tuổi xanh gửi lại Trường Sơn đá mềm
Thời gian còn lại bao nhiêu?
Gốc cây ngọn cỏ những chiều nhớ mong
Ảo mờ như có như không
Bóng con bóng mẹ đan lồng sang nhau!
Niềm riêng giấu kín càng đau
Nhòa trong mắt mẹ thẳm sâu khối buồn.
N.T.B