Thơ Dương Xuân Định
Độc thoại
Thời gian úa tàn còn để lại gì không?
Ký ức chắt chiu từng nỗi nhớ. Lá vàng thu
rơi nhẹ như hơi thở. Cát bụi đời pha những sắc cầu vồng.
Biển mênh mộng, sóng nước mênh mông. Ta có là kẻ trí đâu mà ước vọng! Bầu
rượu cúc từ gạo hoa chắt lọc, ta rót ra hòa cùng biển vô cùng. Biển sẽ tỏa hương
đời thanh thoát. Những tiếng đàn hòa tiếng hát hư không.
Rừng thẳm xanh, cỏ lá thẳm xanh. Ta có là người nhân đâu mà lặng lẽ! Túi thơ
mộng do tình đời trao tặng, ta rải ra cấy vào rừng bất tận. Núi sẽ tỏa nhánh tình
tươi thắm. Bao nhịp thơ nâng nhịp cánh muôn loài.
Ta lạc lõng lưng chừng rừng núi và lẻ loi giữa biển bao la. Thôi, ta cũng chỉ như là
chiếc lá. Tự muôn trùng trôi dạt đến ngàn xa.
Đêm
Đêm
Những con sóng biển, tưởng chừng ngủ yên,
vẫn nhô lên từng xăng-ti-mét; muốn níu
ánh trăng bàng bạc kia về với bến bờ.
Đêm
Tiếng thác, mang tiếng gọi từ muôn trùng,
rì rào mà chậm rãi, như quên chảy về sông;
đá núi vươn vai ngỡ gần hơn vũ trụ.
Đêm
Hằn những vết buồn đen vào khỏang trống
vô bờ; giống vết son môi trên chiếc mặt nạ vô hình;
giấc mơ tựa tia nắng yếu ớt, mong manh và xa.
Đêm
Vườn địa đàng, tự do không một ranh giới,
ngát hương những đóa hoa e ấp, chờ đón dâng đời
những sắc màu, kiêu sa và chớm tàn phai.
Đêm
Những tia ló vu vơ từ kính vạn hoa, vuợt những
điểm uốn xanh xao, khúc xạ vào thời gian
mang dáng vẻ một đường tiệm cận.
Đêm
Những vòng xoay tội nghiệp;
Quả đất với mặt trời;
Giữa người và ta;
Những khát khao miên viễn;
Bên kia là bình minh.
Gửi bước chân xa
Em chọn ngày lễ tình nhân
Để đi xa thành phố.
Hành trang mang theo - nỗi nhớ
Cũng dài theo từng bước chân em
Có những điều ta có thể quen
Và có những điều không thể
Như tình yêu cũng thế
Một màu hoa thắm
Một màu hoa
Thế là em chợt đi xa
Trong những ngày xuân muộn
Bỏ lại sau lưng những niềm vui không trọn
Son môi vương một góc đời
Thế là em bỗng đi xa
Dẫu đã có nghìn lần gang tấc
Mà vẫn e một lần duy nhất
Thế là - em đã đi xa
Em chọn ngày lễ tình nhân
Để đi xa thành phố
Và em trở thành nỗi nhớ
Của người mơ từng bước chân xa.
Cúc xưa
Có những ngày cuối năm
những niềm vui
và cả nỗi buồn
bỗng trở nên trung tính.
Thờ ơ khi hồi tưởng về những tháng ngày,
những con người, những sự việc đã qua.
Bâng khuâng ước mơ về những điều chưa đến.
Người thiếu phụ treo nhành lan tím
vào góc trên cửa sổ - nơi vẫn treo những đóa hồng
mà anh ấy đã tặng chị những lần hò hẹn.
Có điều gì đó lạ lẫm và thân quen,
chị khoác lên chiếc áo màu hoa cúc ngày xưa,
ngắm mình trước gương như chưa bao giờ làm thế.
Chị bước ra bao lơn
ảo giác như anh vừa đi qua.
Đã bao lâu rồi
Có lẽ đã ba mươi năm
Có lẽ chỉ vừa mấy năm.
Có điều gì đó như gần, như xa
Man mác
Lắng đọng
Những kỷ niệm ngày xưa,
ngỡ đã xa, của những ngày mới lớn,
bỗng chợt hiện về.
D.X.Đ