Thơ Đinh Thị Như Thúy
Sự tước đoạt
Tôi nghĩ về đôi mắt xót mồ hôi. Phố buổi sáng nắng được mùa cháy vàng rừng rực. Nghĩ về nỗi thèm mưa chưa bao giờ ngưng. Nghĩ về những người đàn bà lạnh ngắt trong cõi mưa u ám buồn. Họ trôi mỗi ngày một xa. Mỗi ngày một chìm đắm. Họ đông cứng và mỏng lét như những chiếc lá bị tước đoạt từng chút diệp lục chìm trong khe nước vùng băng tuyết xa xôi.
Tôi nghĩ về những con số tôi dành gọi mỗi người. Theo thứ tự cảm xúc? Theo thời gian gặp gỡ?
Những con số. Có là cách tốt nhất không? Để khơi gợi và sắp xếp mọi sự tước đoạt? Số 1. Số 2. Số 3. Số... Tôi cần đánh số những ai trong đời mình? Con số đầu tiên có là con số luôn được nhớ đến? Bao nhiêu con số theo những môi cười riêng biệt thì gọi được về những cảm xúc ấm áp đầy chở che an ủi trong tôi?
Áo đỏ. Mùa hạ. Lửa cháy.
Nhưng cốt lõi của vấn đề vẫn mông lung trong ký ức. Như thể khi đi qua những con đèo những người đàn bà đã bị tước đoạt từng chút một mà họ không dễ dàng nhận biết. Cái gì đã tước đoạt họ. Gió? Hay sương mù? Hay nắng? Hay mỗi thân cây mỗi cọng dây leo mỗi tiếng chim lạc lõng cũng tàn nhẫn vắt lấy, thấm hút từ họ những đẹp đẽ tươi vui. Cả những nỗi buồn đau mang màu sắc rực rỡ. Tất thảy đã bị thâm nhập và lấy đi. Chỉ để lại ở họ cái hình hài lờ mờ rỗng tuếch. Đông cứng và mỏng lét trong cõi mưa u ám buồn. Vậy còn gì để tôi gọi tên. Số 1 số 2 số 3 số... số...
Mắt tôi vẫn xót. Mồ hôi chảy ngược vào hốc mắt. Nắng tàn bạo riết róng hun đốt. Không con số nào hiện ra được.
Thật chẳng dễ dàng gì để sống lại những cảm xúc cũ xưa.
Ở chợ cá gỗ
Tất cả những gì tôi có lúc này, là cát biển dưới chân, và tiếng kêu của những con sóng.
Thảng thốt khi chạm vào bờ.
Những con người đã lùi xa. Hình dáng của họ mờ, khuất sau làn nước. Đôi vai tôi chùng xuống trĩu nặng những tiếng thở.
Om...
Trong hơi thở có tiếng niệm
Om...
Trong tiếng sóng có tiếng niệm
Om...
Chỉ cần ngước nhìn
Luôn có bầu trời trên cao
Với tầng tầng mây bềnh bồng xốp trắng.
Đ.T.N.T