Thơ Bùi Phan Thảo
Nhà thơ Bùi Phan Thảo, sinh năm 1963 tại Quảng Trị. Từ 1990 đến nay sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện là Chi hội phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028; Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh khóa 2021-2025.
Tác phẩm đã xuất bản: Lao xao hồn phố (thơ); Không chờ những giấc mơ (thơ); Búp bê áo rách (tập truyện ngắn); Những ngọn khói về trời (trường ca); Này vui, tặng hết (thơ); Hoàng hôn Angkor Wat (bút ký); Giọt máu ly hương (tiểu thuyết); Đủ ấm lòng nhau một quãng đường (phê bình văn chương).
Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2022 cho tập trường ca “Những ngọn khói về trời”; Giải Mai vàng Báo Người Lao Động lần thứ 28-2022 về Văn học Nghệ thuật; Giải Nhì cuộc thi bút ký do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức năm 2021.
Ngụ ngôn bảy gánh
Với đôi chân bỏng rát
cơn ngủ khật khừ chạy trốn nắng trưa
vết bùn khô vỡ ra hạt bụi óng mồ hôi
gốc rạ trơ
hồ nghi ánh mắt
Gió nói
thôi không còn nữa
những mùa vàng
Ừ đã hết những mùa vàng
đôi tay này
sớm mai âm thầm gieo hạt
một ngày gặt về bảy gánh buồn đau
Cả bảy gánh cho vào cối xay
nhẩn nha sàng sảy
Bỗng nhận ra sau mùi tê tái
sự ẩn nhẫn của đốm lửa
nỗi buồn của đóa hoa mãn khai
dòng suối rỉ rả đãi bôi
ngọn núi quên mình không so đo cao thấp
mộ bia nằm dưới đáy sông chờ chiếc lưới dân chài
phút giao thoa ngày đêm lung lay rạn vỡ
bờ bãi không còn hơi thở bình yên
nhiều giá trị bậc thang tam giác lộn đầu
qua cầu mừng thầm chưa ai rút ván
ngôi nhà muốn được an nhiên mà sao người về buồn thiu…
Làm sao cầm nắm được
những vụn vỡ cuộc đời mình
nụ quỳnh anh héo bên thềm mang linh hồn ủ rũ
Thôi em
những mùa vàng đã hết
không khói đốt đồng sao mắt cay…
Biệt khúc
Thì nghe buồn gọi mà đi
quảy theo một nải từ bi độ đường
gót mòn mới ngộ tha hương
ô hay chiếc bóng thiên lương đã gầy
Thì nghe lời gọi chân mây
đò kia mỏng mảnh mà đầy nhân gian
qua sông tránh tiếng lỡ làng
còn hơn ở lại đa mang hẹn thề
Thì nghe tình gọi mà về
thâm u mấy nẻo sơn khê cũng tìm
mai rồi xuống đất lặng im
tóc tơ thả giữa đồi sim tiễn người…
Dung nhan thơ
Cây có đau không mà ứa nhựa
đá có giận không mà toát mồ hôi
cỏ có buồn không mà héo úa
người có buồn không mà bỏ cuộc đời?
Lá có vui không mà reo trong gió
núi có mừng không mà xanh với trời?
sông có quên không mà vòng vèo chảy
cầu có nhớ không mà đợi chân người?
Tôi có là tôi những ngày không nói
nén những vần thơ trĩu nặng trần gian
thơ vĩnh cửu, thơ ngọn nguồn thăm thẳm
để suốt đời tìm mãi một dung nhan…
Ngày không màu
Hạt mưa không mang nổi châu thân bay ngược về trời
gửi phận mình vào đất bằng cú rơi theo chiều thẳng đứng
Anh không đem hạt mưa đi về phía ký ức mịt mù
Hạt mưa trên tóc người đang khẽ một lời ru
xốn xang chiều bàn tay ủ ấm
tiếng kim đồng hồ nhắc ngày cạn rỗng
Về thôi
ngả đường nào cũng trở lại nơi bắt đầu
nơi ngọn lửa hừng lên
ngọn lửa hoàn nguyên
Anh đọc trong mắt anh
sự ngạc nhiên về một điều đương nhiên
mặt trời đi trốn sau mây cũng trở lại buổi chiều ấm áp
anh nghe thời gian rủ rê gấp gáp
nghe không gian dặn dò chọn một chỗ ngồi
bên hàng tường vi đã nhạt vì mưa
run rẩy anh chạm buồn hơn lá
Những giọt mưa đã thôi rơi
anh bước lên chiếc cầu vồng bảy sắc
biết mình biến tan
trong giọt sót lại bên hiên nơi một bàn chân vừa rời đi
bước khẽ vào hoang sơ anh mở đón
giọt mưa hóa thân thành nước mắt
giữa một ngày không màu…
B.P.T