Bồ Công Anh bay theo gió

28.08.2023
Lê Khánh Hân (Lớp 5/2 - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn, thành phố Đà Nẵng)

Bồ Công Anh  bay theo gió

Truyện ngắn (đoạt giải C)

Cái bông hoa gì mà héo khô héo quắt vậy trời!  Thôi, vứt đi chứ nhìn nó ngứa hết cả mắt.

Đó là lời cậu chủ vô lương tâm của tôi.

Tôi thầm trách trời tại sao ông lại bất công với tôi như vậy. Tại sao ông lại phải cho tôi làm hoa của loại người này chứ?

Bụp!

Tôi bị ném vào trong một sọt rác. Lúc hấp hối, tôi nhớ về cuộc hành trình dài đằng đẵng của mình. Tôi nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc xa xôi…

* * *

Khi đã đến lúc rời xa vòng tay của mẹ, tôi được chị gió dẫn đi khắp nơi. Tôi bay mãi, bay mãi cho đến tận chiều. Tôi đáp xuống một bãi cỏ non xanh mơn mởn, bên cạnh là một dòng sông chảy dài. Tôi đến cạnh dòng sông, ngồi xuống rồi uống từng giọt nước mát lạnh. Bất ngờ, một tiếng nói vang lên:

- Chị là hoa hồng nhung. Ở đây, không có ai như em cả. Em là ai?

Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi vui vẻ trả lời:

- Em là bồ công anh.

Chị hoa hồng nhung reo lên:

- Tên của em thật đẹp! Sao em lại ở đây?

- Em đang đi tìm mảnh đất yêu thích để gieo hạt giống của mình, nhưng em vẫn chưa tìm được. - Tôi bối rối đáp lời chị.

Chị khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nói tiếp:

- Thôi, bây giờ đã khá trễ rồi. Em ngủ tạm lại đây một đêm rồi sáng mai hãy đi tiếp.

Tôi vui mừng nói:

- Em cảm ơn chị nhiều ạ!

Chị hoa hồng chu đáo còn chọn cho tôi một chỗ ngủ êm ái. Vì quá mệt mỏi, vừa mới đặt lưng xuống thảm cỏ, tôi đã say giấc không biết trời đất là gì.

Sáng hôm sau, chị hoa hồng nhung gọi tôi dậy từ rất sớm. Chị đưa cho tôi một túi thức ăn để ăn dọc đường. Tôi cảm ơn chị rồi cùng cô gió lên đường đi tiếp.

Cô gió đưa tôi lên cao. Càng lên cao càng lạnh nhưng tôi cũng đã quen dần nên cảm thấy không sao cả. Ngược lại, tôi còn rất thích thú khi được ngắm cảnh đẹp. Phóng tầm mắt ra xa, tôi thấy những ngọn núi hùng vĩ, cảnh biển rộng mênh mông và cả những thảo nguyên bát ngát.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình:

- Chào em út! Lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?

Tưởng ai, thì ra là chị cả của tôi. Tôi vui vẻ nói:

- Em khỏe lắm chị ạ!

Chị cả của tôi nói với giọng trêu đùa:

- Chị còn tưởng em sẽ ở lại với mẹ chứ? Ai dè em cũng dũng cảm ghê nhỉ?

Tôi không thể nói lại gì được vì lời nói này của chị quá đúng. Tôi vốn là một đứa trẻ rụt rè và nhút nhát. Nhưng ai rồi cũng sẽ đến lúc phải rời xa vòng tay của mẹ để trưởng thành.

Mặt trời đã cuộn mình vào chiếc chăn mây êm ái. Tôi cùng chị cả đáp xuống một thảo nguyên bao la để ngủ. Chị cả ôm tôi vào lòng và kể cho tôi nghe về những gì chị ấy đã được nhìn ngắm.  

Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi mơ một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ đó, tôi thấy mình nằm trong một chiếc hộp nhỏ. Nhưng tôi đang ngày một héo khô. Người chủ vô lương tâm đã bỏ rơi tôi. Tôi hoảng sợ nhận ra mình đang dần dần chết khô.

Tôi giật mình tỉnh giấc thì phát hiện trời đã sáng. Tôi uống một ít sương đêm còn đọng lại dưới những lá cỏ non xanh. Rồi gọi chị tôi dậy để chuẩn bị lên đường. Chúng tôi lại được cô gió đưa lên cao. Tôi vẫn miên man trong hồi ức về giấc mơ đáng sợ kia. Thấy tôi có vẻ thẫn thờ, chị gái tôi lo lắng hỏi:

- Em làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua hay sao mà sao em trầm ngâm dữ vậy?

Tôi vội trả lời:

- Dạ, không có gì đâu chị ạ. Em chỉ đang mải mê ngắm cảnh đẹp thôi mà.

Nói vậy thôi chứ tôi lo lắng quá trời. Nếu giấc mơ đó trở thành hiện thực thì tôi biết sẽ phải đối phó như thế nào? Bỗng tiếng của chị reo vang:

- Em nhìn kìa! Cái đó là cái gì vậy?

Tôi nhìn một hồi rồi nói:

- Đó là cánh diều đấy chị ạ! Em đã từng nhìn thấy nó khi đi qua một cánh đồng ở thôn quê.

Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại những cánh diều. Nó cứ bay qua bay lại như những cơn sóng dập dờn, khiến tôi say mê nhìn ngắm mãi không thôi. Chị tôi mỉm cười:

- Ước gì bọn mình cũng được bay cao như vậy nhỉ?

Tôi bình thản đáp:

- Chúng ta không bay cao như những cánh diều, nhưng có thể bay xa. Chúng ta cùng bay thôi nào!

Chị em tôi bay mãi, vừa bay vừa reo hò, cho đến khi ánh nắng dần nhạt màu rồi tắt hẳn. Cũng đã muộn rồi mà tại sao cô gió không thả chúng tôi xuống vậy nhỉ? Tôi hỏi cô gió:

- Cô gió ơi! Muộn lắm rồi! Cô cho chúng cháu xuống đi ạ!

Cô gió nói:

- Bây giờ chúng ta đang bay qua biển nên cô không cho các cháu xuống được. Hai chị em chịu khó nằm trên người cô một đêm nhé!

Tôi “Dạ!” một tiếng rồi nhẹ nhàng nằm xuống ngủ. Nhưng tôi cứ trăn trở mãi không thôi về giấc mơ hôm đó. Chị tôi thấy vậy liền nói:

- Để chị hát ru cho em ngủ nhé!

Tôi khẽ rúc vào lòng chị. Chị hát cho tôi nghe những bài hát quen thuộc thuở bé. Cứ thế tôi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến nửa đêm, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc. Tôi giật mình nhận ra đó là tiếng khóc của chị tôi. Chị vừa khóc vừa nức nở:

 - Mình nhớ mẹ quá đi! Đến khi nào mình mới được gặp mẹ đây!

Tôi sững sờ khi nhìn bộ dạng đó của chị.  Tôi luôn nghĩ rằng chị cả của tôi là một người mạnh mẽ. Nhưng tôi đã lầm. Chị ấy vẫn có thể khóc khi nghĩ đến mẹ. Tôi thương chị lắm, nhưng sợ chị phiền nên tôi cũng nhắm tịt mắt lại và cố ngủ cho qua đêm.

Sáng hôm sau, khi đang qua một bãi đất nhỏ, chị tôi nói:

- Mình hạ cánh ở đây thôi em! Mảnh đất này là chỗ tốt để chúng ta có thể gieo hạt.

Nhìn bãi đất đơn sơ, tôi lắc đầu:

- Không đâu chị! Em sẽ đi tìm chỗ đất khác xinh đẹp hơn để sinh sống. Em sẽ không đáp cánh xuống đây đâu!

Dù chị tôi một mực nài nỉ nhưng tôi nhất quyết không chịu. Sau một hồi thoả hiệp, chị dặn dò tôi trước lúc lên đường:

- Em chỉ có một cuộc đời để sống thôi nên em phải lựa chọn cho thật cẩn thận nhé! Đừng nên đến gần con người, bởi vì em có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Tôi khẽ “Dạ!” cho chị yên tâm. Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ: “Chị nghĩ nhiều rồi! Con người chắc chắn sẽ đối xử tốt với mình thôi!”.

Chị tôi từ từ thả mình xuống khu đất. Hành trình này chỉ còn lại mình tôi mà thôi. Chị gió tiếp tục đưa tôi đi. Bây giờ, tôi buồn chán khi chẳng có ai bên cạnh. Khi trời sắp tối, cô gió đưa tôi xuống bãi cỏ bên cạnh một dòng sông. Tôi uống chút nước rồi ngẩng lên nhìn mọi vật xung quanh. Chao ôi! Dòng sông như mặc một chiếc áo dát vàng kim xa hoa, đó đẹp đến lạ kì. Tôi mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến. Tôi nằm xuống dưới thảm cỏ xanh mướt. Được luồng khí mát mẻ bao bọc, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô gió tiếp tục đưa tôi đi. Nằm trên người cô gió, tôi bỗng nhớ mẹ kinh khủng. Tôi cảm giác rằng đã vài năm rồi chưa gặp mẹ mặc dù tôi vừa rời xa mẹ chỉ chưa đầy một tháng. Nhưng tôi không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài giống chị tôi.

Thấy chán quá nên tôi quay mặt xuống dưới ngắm nhìn thế gian. Đập vào mắt tôi là cánh đồng lúa vàng óng như tia nắng trải dài đến chân trời phía xa xa. Những người nông dân chăm chỉ gặt từng cây lúa, chất thành đống rồi mang về. Trên bầu trời, vài cánh cò bay lả dập dờn. Ôi! Cảnh đẹp thơ mộng biết mấy. Nhưng thật tiếc khi tôi sắp rời xa thôn quê này để đến thành phố.

Chập tối, chị gió đưa tôi đến một thành phố xinh đẹp. Rất khó khăn để cô gió có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi cho tôi. Nắm trên thảm cỏ, tôi cảm thấy nơi này thật xa lạ. Bây giờ, tôi không thể thấy được ánh trăng nữa, vì ở đây toàn là những tòa nhà cao tầng với đèn điện sáng chói. Nhưng bù lại tôi lại được ngắm vẻ phồn hoa, rực rỡ chốn thị thành. Nằm trên thảm cỏ, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bỗng nhiên, một cô gái nhỏ nhắn chạy tới và ngồi xuống thảm cỏ. Mái tóc cô bé đen óng mượt mà. Cô bé ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt của cô ánh lên vẻ buồn rầu:

- Mười ngày nữa là sinh nhật anh trai rồi. Anh ấy thích hoa bồ công anh lắm! Nhưng mà mình biết tìm em ấy ở đâu đây?

Vừa nói, cô ấy vừa vạch đám cỏ, mắt dáo dác tìm kiếm. Tôi thầm nghĩ: “Hoa bồ công anh sao? Vậy là mình có thể tìm được một người chủ tốt rồi!”. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng bay đến, ngồi lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé.

Cô bé nhìn tôi với vẻ phấn khích:

- Hoa bồ công anh đây rồi! Chị sẽ mang em về và cho em vào một chiếc hộp xinh xắn để làm quà tặng sinh nhật anh trai.

Tới ngày sinh nhật, cô bé đem tôi tặng cho người anh trai yêu quý của cô ấy. Bây giờ, tôi được một người chủ khác nâng niu. Cậu ta ngày nào cũng nhìn ngắm tôi, có lúc còn thì thầm với tôi nữa. Tôi hạnh phúc khi sống trong tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt của cậu chủ. Bây giờ, quanh tôi đã có thêm những người bạn mới, cuộc sống cũng ngày càng trở nên dần thú vị.

Ơ! Sao hôm nay cậu chủ lại không đến tìm tôi nhỉ? Mọi ngày, vào mỗi buổi sáng, cậu chủ luôn trò chuyện với tôi cơ mà? Chắc là cậu chủ đã quên một chút. Chắc là lát nữa cậu chủ sẽ về và ríu rít xin lỗi tôi cho mà xem. Tôi thầm nghĩ.

Nhưng khi trở về, cậu chủ không hề đến tìm tôi mà còn đem theo một người bạn mới là điện thoại. Cậu ấy chẳng kiều diễm, chẳng dễ thương như tôi mà còn đen sì sì nữa chứ. Nhưng khi bật nút lên thì cậu ấy sẽ hiện ra những phần mềm khiến cho cậu chủ mê tít.

Cậu chủ từ ngày có người bạn mới kia thì không thèm nhìn tới tôi thêm một lần nào nữa. Tôi ngày một héo hon hơn. Tôi đau khổ nhận ra mình dường như mình đang dần chết khô.

Rồi một ngày, cậu chủ vứt tôi vào trong thùng rác.

Khi nằm trong đống đổ nát đó, hơi thở của tôi chỉ còn thoi thóp. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hối hận. Vậy là giấc mơ kia đã đúng sao? Tôi đã sai thật rồi sao? Sao tôi lại không tin giấc mơ đó chứ? Nếu như tôi tin vào giấc mơ đó thì có lẽ tôi sẽ không chết phải không?

Tôi nhớ lại người chị thân yêu của mình. Nhớ lại câu nói mà chị đã nhắc nhở và dặn dò tôi trước khi đáp xuống.  Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả. Nếu như lúc đó, tôi cùng chị đáp xuống khu đất ấy, thì có lẽ tôi đã sinh trưởng tiếp như một bông hoa bồ công anh bình thường, có phải vậy hay không?

* * *

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô bé thì thầm bên tai:

- Bồ công anh ơi, có lẽ em đau lắm phải không?  Xin lỗi em nhiều lắm! Chị hối hận vì đã đưa em cho anh trai! Tha lỗi cho chị nhé!

Vậy là vẫn sẽ có người yêu thương tôi ư?

Hay chỉ là ảo giác?

Cô bé nhẹ nhàng nâng tôi lên khỏi chỗ ghê tởm kia rồi đưa tôi đi khu vườn nhỏ sau nhà. Cô chọn cho tôi một chỗ sạch sẽ nhất, đào xới đất cho tơi xốp, chôn tôi xuống, sau đó phủ một lớp đất mỏng lên và tưới nước. Cô chủ chắp tay lại cầu nguyện:

- Hy vọng rằng mọi chuyện vẫn còn kịp. Hy vọng rằng em sẽ sớm nảy mầm và sống thật tốt!

Tất nhiên rồi cô chủ nhỏ của tôi. Tôi sẽ cố gắng để sống thật tốt.

Tôi nằm im nghe đất khẽ cựa mình. Tôi thấy mình đang trỗi dậy mầm sống mới.

Lòng tôi hào hứng nghĩ về những tháng ngày tươi đẹp sắp đến.

Tôi thấy mình lại được cô gió nâng lên, thấy mình lại được bay qua những cánh đồng thơm ngát mùi sữa non, bay qua những dòng sông trong trời chiều lộng gió.

L.K.H