Thơ Đoàn Văn Mật

28.08.2023

Thơ Đoàn Văn Mật

Nhà thơ Đoàn Văn Mật, sinh năm 1980 quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Giữa hai chiều thời gian (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2007); Bóng người trước mặt (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2013); Sóng trầm biển dựng (Trường ca, NXB Lao Động, 2018); Ngoài mây trời đầy trống vắng (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2023).

Giải thưởng đã đạt được: Giải Ba cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2008 - 2009; Giải thưởng Văn học Nghệ thuật, báo chí 5 năm (2014 - 2019) của Bộ Quốc phòng cho tập trường ca Sóng trầm biển dựng; Giải thưởng văn học về Biên giới, Hải đảo của Hội Nhà văn Việt Nam, 2020.

Chầm chậm

Chầm chậm ngâm nga

giọng nói của mẹ

ngày xưa sao bình yên thế

 

chầm chậm trong mắt mẹ

ấm áp ngàn ngọn lửa

thắp lên mỗi bước đường dài

chầm chậm từng dấu chân ai

ngõ nhỏ hoa vàng

cây mỗi mùa, mỗi vắng...

chậm chậm chiều xuân

thinh lặng

con về

bóng cha đổ dài trên tờ lịch cũ.

 

Vắng

Tôi giấu tôi vào đêm

như giấu sự lãng quên

khi em chưa từng thấy

bông hoa mùa thu vẫn đấy

đêm nay đã héo mất rồi

tôi giấu điều gì cho tôi

 

tôi giấu tôi vào đêm

một ngọn đèn mười năm chưa tắt

mười năm soi cùng khuya khoắt

không sao rõ mặt một người...

giấu tôi

đêm phố vắng nụ cười cũng vắng

quán trà huyên náo người câm.

 

Cạnh chiếc bình không hoa

Ta đang sống

là mơ

ta đang mơ

là thực

ta đang cười

huyễn hoặc

cạnh chiếc bình không hoa

ta vừa nói là ta

ta đã thành ta khác

trước vài giây trôi qua

có nhiều giây đã chết

cạnh chiếc bình không hoa

thấy có ngàn hương tỏa

ta thấy ta đang ngủ

ta thấy ta đang bay

thấy ta vừa ngồi đây

đã thấy ta biến mất

cạnh chiếc bình không hoa.

 

Cuối đường

Trong bóng tối con đường

em là ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy

tình yêu bất chợt thở dài

phía trời đêm

những con hạc đang bay

ngàn năm chưa ai thấy mặt

giữa lẻ loi cô độc

ánh sáng vẫn tìm nhau

nhưng không ai thấy được

em là ánh sáng duy nhất

mà tôi nhìn thấy

lặng lẽ rời xa phía cuối con đường.

 

Phơi mưa

Treo áo quần lên cơn mưa

mỗi giọt nước mang ngàn tia nắng nhỏ

vừa đậu vừa rơi

bỗng thấy cầu vồng bảy sắc

mọc trên từng đường chỉ

mỗi cúc áo là một mặt trời

bỗng thấy bạt ngàn sông suối

chảy ngoài đường tiệm cận

lũ ống cuồn cuộn luồn tay áo

 

bỗng thấy sấm rền trong bão

chớp lóe mười đầu ngón tay

mũi kim dựng cột thu lôi

vừa đậu vừa rơi

mỗi giọt nước - một mặt trời

từ đêm qua đã chết.

 

Ngồi với hình dung

Chống lại mọi lãng quên

anh ngồi vẽ khuôn mặt em

càng vẽ càng mờ mịt

 

anh ngồi với hình dung

muôn hình dung cũng đi biền biệt

 

thế rồi anh ngồi với đất

vè xa xa bóng dáng chân trời.

Đ.V.M