Thơ Thái Bảo Dương Đỳnh
Ký họa của họa sĩ Hồ Kim Thạch
Ghi ở Hải Vân quan
Ngày treo trên đỉnh sa mù
Ta về nghe tiếng gió ru bên đèo
Con đường vách dựng cheo leo
Sương và mây cứ chạy theo với người
Đứng nơi đây để thấy đời
Lăn qua rất nhẹ chút hơi ảo mờ
Là sương khói, là mây trôi
Là phù vân giữa đôi bờ tử sinh
Đứng nơi đây để thấy mình
Trăm năm còn lại chút tình với em
Rồi mai bóng ngã chân thềm
Có ai phục dựng khoảng êm đềm này
Gió nào vừa lọt kẽ tay
Sương nào bào trắng mặt ngày Hải Vân
Qua bao nhiêu nữa là gần
Để môi được chạm mãi làn môi ngoan.
Vòng tay níu gọi thời gian
Chậm thôi cho đá kịp vàng mùa yêu.
Bạn ơi
Một giọng vỗ về
Em ơi, hãy nín!
Một tiếng khóc lê thê
Đêm cuối mùa đông buốt giá
Những điều nào thực thà
Những điều nào dối trá
Đôi môi nào ngọt ngào
Đôi môi nào vật vã
Vòng tay nào lửa hạ
Vòng tay nào vào đông
Em ơi, hãy nín
Trời khuya rồi biết không…
Tôi thức suốt đêm nay
Đau cùng nỗi đau nhân thế
Hạnh phúc nào đâu dễ
Bạn ơi!
T.B.D.Đ