Thơ Thi Nhung
Cây cô đơn
Sừng sững với thời gian
Một mình trên vách núi
Vươn về phía mặt trời
Mùa qua mùa bão dội
Phía trời cao vời vợi
Tận cùng nỗi cô đơn
Bình yên về an trú
Giữa muôn trùng yêu thương
Bên đời xanh mải miết
Mình vui với mình thôi
Một mình là vũ trụ
Vọng tưởng nào buông rơi
Ta một kẻ độc hành
Vết thương còn đau nhức
Tựa bóng cây ven đường
Bỗng giật mình tỉnh thức.
Người đàn bà gieo hạt
Cúi xuống
Nghe tầng tầng lá biếc
Lời nguyện của người đàn bà gieo hạt
Giọt sương tan, ngân khúc từ bi.
Bao muộn phiền theo mây bay đi
Về bên Tả Phìn Cottage
Cúi xuống
Nghe tâm mình phẳng lặng
Nghe cỏ hoa tí tách bật mầm
Cúi xuống
Cho yêu thương đến thật gần
Cho mùa xanh tiếng hát.
Cô gái Dao Chàm Nậm Đăm
Ơi người lạc lối Nậm Đăm
Tháng ba rủ đám cải ngồng trổ hoa
Tường nâu, nắng đổ hiên nhà
Mắt vương khói bếp la đà sợi lam.
Gặp em cô gái Dao Chàm
Gom cả mây ngàn khâu áo nàng Bân
Bàn tay khuya sớm tảo tần
Miệt mài ươm những nụ xuân nảy chồi.
Ai qua Quản Bạ, Cổng trời
Ghé thăm bản nhỏ nhé người phương xa!
T.N