Thơ Quỳnh Lệ
Mong manh phố cổ
Có một Hội An rêu phong
Có một Hội An cũ kỹ
Phố cổ vàng trăng mộng mị
Lung linh thức giữa giấc mơ
Có một dòng trôi lửng lơ
Sông Thu, phố Hoài, câu hát
Để cho lòng ta man mác
Nỗi nhớ tưởng chừng trăm năm!
Có một thương cảng xa xăm
Ngỡ đã chìm vào dĩ vãng
Trầm hương Chùa Cầu lãng đãng
Hồn xưa quanh quẩn đâu đây?
Hội An mong manh mưa bay
Có người nửa say nửa tỉnh
Để ai bước chân lính quýnh
Giữa phố đèn lồng mơ mơ
Đêm rằm phố cổ như thơ
Tiếng hô bài chòi chân chất
Bao điều tưởng như đã mất
Vẫn níu lòng ta rưng rưng…
Ta trở về
Ta trở về làm kẻ đưa đò
Bờ sông cũ, khúc bồi khúc lỡ
Mái chèo khua chòng chành thương nhớ
Sóng trong lòng vỗ mãi khôn nguôi
Ta trở về thả mình trôi xuôi
Dòng sông tình khi đầy khi cạn
Hạnh phúc buồn tính từng ngày từng tháng
Sẽ về đâu - theo con nước lớn ròng?
Im lặng gió. Cho lòng rét buốt
Im lặng mưa. Cho ướt trái tim
Im lặng ngày. Cho bình minh mây xám
Im lặng đêm. Cho ta nhận ra nhau.
Dẫu thế nào người cũng là cây cao
Dẫu thế nào ta cũng như cỏ dại
Dẫu vườn cũ không còn mùa hoa trái
Ta vẫn trở về tìm lại chút hương xưa
Có thể, người qua sông không nhớchuyến đò trưa
Có thể, cánh chim bay đến chân trời xa khuất
Có thể … Có thể… Dẫu cho bao nhiêu điều được mất
Ta vẫn nguyện là hướng dương nghiêng về phía mặt trời
Q.L