Thơ Phan Duy Nhân

03.09.2015

Thơ Phan Duy Nhân

Phan Duy Nhân tên thật là Phan Chánh Dinh, sinh năm 1941 tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị. Quê ở Quảng Trị nhưng Phan Duy Nhân sống từ nhỏ ở Đà Nẵng và trưởng thành trong phong trào đấu tranh yêu nước của sinh viên Huế. Tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi, trải qua ba lần bị thương và ba lần bị địch bắt, tù đày, trong đó có 6 năm bị giam ở nhà tù Côn Đảo (1968 - 1973). Phan Duy Nhân trải qua nhiều công việc khác nhau, trước khi về hưu anh giữ chức vụ Quyền Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

 Ngoài bút danh là Phan Duy Nhân, anh còn có các bút danh khác như: Nguyễn Chính, Dương Phù Sao, Thiết Sử. Từ những năm 1960, thơ anh đăng trên các tạp chí Bách Khoa, Văn Học…ở miền Nam. Bài thơ “Thư gửi các bạn sinh viên” của anh in ở tuần báo Sinh viên Huế năm 1964 có thể xem là bài thơ mở đầu cho dòng thơ ca tranh đấu của tuổi trẻ đô thị miền Nam.

Hiện nay nhà thơ Phan Duy Nhân sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục sáng tác, tuy sức khỏe có phần giảm sút. Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh trích trong bản thảo tập sách “Phan Duy Nhân – Thơ và Đời” do bạn bè thân hữu tổ chức bản thảo, ra mắt bạn đọc vào cuối năm nay.

 

Tình khúc

 

Mai sớm đời lên như mũi tên

Thương con suối nhỏ ngôi sao chìm

Mây bay hờ hững qua vầng trán

Rơi xuống lòng anh một khoảng im...

 

Sum họp trong nghìn trùng ly biệt

Thác đổ thành sông sóng gợn mềm

Đời cứ nung ta ngàn độ nhiệt

Tim người thành thép được đâu em?

Thanh thản những tháng ngày treo ngược

Không chỉ kẻ thù

                              còn nữa

 giữa anh em!

Mừng chưa phải hư vô điều có thật

Em lung linh dòng suối bóng sao chìm...

 

Ta uống nhé vầng trăng xa thẳm

Đêm ngất ngây trời đất giao hòa

Chảy nối trong nhau dòng ánh sáng

Máu rất hồng hối hả tim ta

Anh hút thở hồn em trong trẻo

Sống là yêu

                   người tồn tại nơi người

Vô hạn thời gian khôn cùng vũ trụ

Cái đẹp trong ta

                           điều thiện trên đời!

Dù anh lạc đôi bờ hư thực

Đôi mắt em đau đáu chân trời

Mê mải tìm nhau rồi sẽ gặp

Viên ngọc hồng rơi mất thuở đôi mươi!

 

Nguyên thủy vẫn tình yêu tự tại

Nơi bốn mùa nắng gió hồn nhiên

Mưa ấm bình minh hồng cửa biển

Em say mê rung động mỗi khoang thuyền...

 

Thơ Xuân đọc với Nam Hà

 

Anh hết hoa đào bay ngựa trạm

Đành thôi mơ dấu Ngọc Hân xưa!

Dẫu cam bẻ nốt cành xuân muộn

Chẳng đủ mừng nhau giữa gió mưa

 

Xin lắng thời gian hãy lặng lòng

Cũng đừng xao động nữa Hồ Gươm!

Hương sen thơm tới nghìn sau được

Em với thơ còn vượt tháng năm...

 

Chưa hứa gì ư? Hẹn, cứ về!

Dịu trời há chẳng chút mây che?

Chỉ thương sương nhuốm đầy chân mạ

Đường đất đau hằn những vết xe...!

Nhịp bước đều như giọt máu thầm

Rỏ từ hồn xuống tím chiều hôm

Thương quê da diết tìm quê vậy

Em có đâu mà tới hỏi thăm!

 

Thôi cứ hôn lên ngọn cỏ mềm

Sân nhà bờ dậu nghẹn ngào em

Nắm tay ai cũng bà con nhỉ

Xin bớt vơi đầy giữa trái tim

 

Thầy mẹ quê chèo đêm hội cũ

Mài sơn chưa bóng mặt đồng chiêm

Bức tranh đời vẽ bao sông nước

U uẩn hoa văn chạnh nỗi niềm...

 

Em có bao giờ không ngọt nữa

Ơi cam đầu ngõ mía trong vườn?

Quay lui chao cả chân trời vẫy

Làng xóm xa nhòe nắng cuối đông.

 

Như kẻ hành hương vừa rũ bụi

Ơn nhau trong sáng trái tim đầy

Thêm bao bờ bến còn đưa tiễn

Vẫn chỉ em hồng một cánh tay!

 

Mai hẳn phương nam màu pháo đượm

Xôn xao chiều xuống phố lên đèn...

Tiếc chưa trải nỗi lòng như thảm

Để được nâng dìu mỗi bước em.

 

Xa hút hoa đào bay ngựa chiến

Chiều Hoa Lư nối sớm Lam Sơn!

Hà Nam Ninh nhé, mừng xuân mới

Thơm nụ hồng em mỗi dặm đường.

 

Nhã ca mới 3

 

Suối đã khô nguồn cây héo rễ?

Anh không em ngày tháng vật vờ trôi

Máy móc vô hồn còn đâu vang động nữa

Khi tất cả thuộc về em mà xa cách em rồi!

 

Em bé bỏng trong anh âu yếm nồng nàn

Trong thế giới của giấc mơ đền bù hiện thực

Xót xa em anh yêu nhòe nước mắt

Muốn xé trải lòng ra làm lụa em nằm

Ôi đau xé tim mình, uất nghẹn đến trăm năm!

 

Trong tâm tưởng anh em tỏa hào quang

Dịu ngọt thương yêu trong ngần trí tuệ

Anh lồng lộng tâm hồn mây trời sóng bể

Em chim non ủ ấm giữa tình anh

Mơn mởn phong lan trong suốt hoa quỳnh

 

Cho anh kết trong mơ những vòng nguyệt quế

Bằng ánh sáng tâm linh bảy sắc cầu vồng

Đặt trên những hoa hồng tuyệt vời diễm lệ

Tôn vinh em bằng tất cả tâm hồn...

 

Noi dấu người xưa yêu em là tồn tại

Đâu phải chỉ tư duy

                               anh sống thực đây mà...

Suối không thể xa nguồn

                                       cây xanh còn bén rễ

Em chuyển nhựa trong cành máu ấm giữa tim ta...

 

 

 

Về núi Ngũ Hành, thăm Mẹ

 

Đưa tay anh dắt vào thăm Mẹ

Dốc núi cheo leo đỡ gập ghềnh

Mẹ cuối mùa sen đài dẻo hạt

Em về bên Mẹ giữa mông mênh...

 

Chúng con trong Mẹ sớm xanh trời

Giũ sạch sau lưng cát bụi đời

Giông bão đi qua ngày mới tạnh

Buồm giong đưa nắng tới xa khơi...

 

Chao ơi hoa lá cũng nhân từ

Và gió vâng lời nhẹ tiếng thưa

Nơi trắng cành mai gầy dáng Mẹ

Sen tỏa hương em dịu cổng chùa

 

Anh mến yêu em lòng của Mẹ

Em ngùi thương Mẹ dẫu xa xôi

Tình ta hòa quyện trong tình Mẹ

Mỗi trái tim yêu một biển trời!

 

 

Trên đồi Golgotha

 

Em không đến thà để anh chờ rồi chẳng gặp

Hi vọng hão huyền nên vô vọng cũng dần quen

Nghe em chối từ rồi

                               sao chưa nghe điều có thật

Ngỡ ai đâu xát muối thử tim mình!

 

Giây phút bỗng chao người như bước hụt

Rồi miên man trong giá lạnh kinh hoàng

Tìm em suốt đêm qua chập chờn ác mộng

Anh một mình lạc lõng giữa đồng hoang...

 

Hay em tập cho anh quen dần sự thật

Chẳng được có em đâu

                                   đừng nữa tự lừa mình?

Vâng, anh tập để người thành nham thạch

Em lần hồi hóa đá giữa lòng anh!

 

Đòi hỏi chi em những điều vô lý thế,

Không chịu nỗi khổ hình trong tội lỗi của mình ư?

Cứ ảo tưởng và huênh hoang làm người cứu chuốc

Đời đâu thể đến cùng anh qua ước vọng mơ hồ

 

Anh vác thập giá mình đi hết đường khổ nạn

Dù đời đóng đinh em trên đỉnh đồi em

Anh cũng cố để thều thào với Mẹ

Xin gặp lại một lần em ơi, Ma-đơ-len

 

Bấu víu vào em để sự sống kéo dài?

Sao anh chỉ vì anh, chỉ biết vì mình?

Vậy phải tự quên anh,

                                  đêm tàn tan bóng tối

Như tự đập tan người thành bụi sáng bình minh!

P.D.N