Thơ Nguyễn Đông Nhật
Bài hát
Đôi khi những tiếng động mơ hồ
chợt xuyên thấu trong tôi lặng lẽ
và trái tim run rẩy ngọn đèn
chầm chậm dâng lên lời ca mờ ảo.
Ở chặng đời này tôi muốn dừng chân
trước vô định con đường ngui ngút gió
là người dẫn trao, em đã hiện ra
trên giao tuyến giữa bầu trời - mặt đất.
Ôi những bài hát lấm nhọc nhằn và nước mắt
trên tay em chợt hóa êm đềm
trên tay em bóng tối và ánh sáng
vẽ nên nhan sắc của lòng yêu.
Nơi mắt em những giấc mơ trôi giạt
tôi nhận ra bài hát của tôi
trong hình dạng đôi môi không tiếng nói.
Thơ dặn riêng
Anh có danh hay anh có thơ
câu hỏi ỡm ờ, có phải?
Thế sự làm người ta yếu đuối
cây thập tự nặng hơn thời đấng Ky-tô.
Anh viết dăm bài, anh viết ngàn trang.
Hay dở khen chê cái vòng luẩn quẩn.
Thơ là thơ, dẫu nghiệp hay nghề
đều khó như giản đơn mọi việc.
Nhiều định nghĩa thường xuyên biến dạng.
Cái bóng của anh không thể ngồi yên lặng.
Sau khi tan vào những gì xa lạ
anh thấy gương mặt mình trên vách tường câm.
Bi kịch hay hài kịch đều phải dàn dựng
bằng tất cả máu của đời anh.
Thiêu rụi hết những cánh rừng năm tháng
còn chút xá - lợi - thơ hay chỉ tro tàn?
N.Đ.N