Con rùa tai đỏ - Lê Sĩ Đồng
Thế là mày đã thò đầu ra!
Trời bao la! Đất rộng lớn! Cảnh vật đủ các màu: xanh, đỏ, tím, vàng… Lạ thật! Hắn đang nói với con rùa nơi xó cửa. Con rùa hắn mua được của người đồng nghiệp lâu năm, trước hắn. Và, với hắn, chỉ có con rùa ấy – con rùa tai đỏ, một giống rùa có cái cổ đã ngắn mà không mấy lúc thò ra, là đáng tin cậy.
Tối tối, rồi lại tối tối, cứ đúng 21 giờ, hắn lại kể tất cả những chuyện trên cơ quan cùng những nỗi tức ngang bực dọc với con rùa. Trong tất cả những lần hắn kể, chưa lần nào con rùa kia chịu thò đầu ra. Hắn chắc rằng, con rùa kia sẽ chẳng bao giờ kể cho ai nghe những chuyện nó biết, hoặc cũng không ai có thể cạy mồm nó ra để mà biết được những điều hắn kể. Nhưng, để thật yên tâm, đã có những lúc, hắn dành hẳn cả mấy tiếng đồng hồ để rình mò và quan sát thật kỹ cử chỉ của con rùa. Hắn rất hài lòng, con rùa luôn nằm im bất động. Thế là, hắn cười mỉa – thật vớ vẩn, con rùa làm sao nói được mà sợ. Kể từ đó, hắn xem con rùa là tri kỷ, rồi là đầy tớ trung thành, rồi là người bạn thân thiết, và rồi là chiếc túi chứa đựng những nỗi buồn phiền vô tận. Hắn cảm thấy, nếu cuộc đời này không có con rùa kia thì thật tẻ nhạt, vô nghĩa. Và, hắn đã cảm thấy thật khủng khiếp nếu một ngày nọ con rùa sẽ chết đi. Song, đó là những dự cảm của tương lai. Còn ngay lúc này, hắn sẽ chẳng thể ngủ được nếu không ra nói với con rùa vài câu. Rồi, đêm nào cũng thế.
Nhưng, thói thường người ta khi nói chán thì lại muốn nghe. Con rùa chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ chịu nói với hắn dù chỉ một tiếng, dù rằng hắn có làm gì đi chăng nữa. Mới hôm trước đây thôi, hắn vô tình đá trúng con rùa. Cũng như bao lần khác, con rùa thin thít, lọc cọc văng vào góc. Hắn lại giật mình. Hắn lại chợt nhận ra, mình có nuôi một con rùa nơi xó cửa. Hắn lại tự hỏi: Đã mấy năm nay, con rùa đã làm được những gì cho hắn? Ồ! Không? Chỉ có mỗi một việc im lặng. Nghe. Nghe. Im lặng. Hắn thấy con rùa thật vô nghĩa lý. Đúng, chỉ cần một từ “vô nghĩa lý” là đủ nói lên tất cả những điều thuộc về cơ thể và cuộc đời của con rùa. Và hôm nay, hắn lại đá trúng con rùa. Không, hắn đạp trúng cái đuôi của con rùa. Con rùa liền thò cổ ra, há ngoác cái mồm. Lạ chưa? Thật lạ! Con rùa muốn nói. Hơ hơ, con rùa muốn nói. Hắn reo vui. Cầm con rùa lên, đưa sát vào tai, chăm chú như muốn nghe điều gì. Hắn gật gật cái đầu như hiểu chuyện. Miệng lẩm bẩm: đúng đúng, phải phải, ừ, hay lắm. Hắn đang đắc ý. Á - Hắn thất thanh la lên. Ném con rùa xuống đất. Hắn xuýt xoa đau đớn. Tai hắn chảy máu đầm đìa. Mắt long sòng sọc nhìn con rùa. Miệng con rùa đang ngậm vành tai trái đứt lìa của hắn. Hắn đá con rùa. Con rùa không nói. Im thin thít. Đồ chết tiệt! Hắn thấy mình đang chửi con rùa. Hắn đang chửi một thứ vô nghĩa lý. Hắn vụt lại, nhấc con rùa lên cao, toan ném xuống đất. May thay, con rùa kịp cất tiếng - Khoan, không thì con rùa đã tiêu đời. Chỉ với tiếng “khoan” của con rùa, hắn đã quên luôn nỗi đau đớn. Hắn ngơ ngác. Hắn không tin vào tai mình. Hắn nhìn con rùa và hỏi: Mày nói gì? Con rùa run rẩy: Xin ngài đừng ném tôi. Nghe thế, mắt hắn sáng lên. Con rùa biết nói thật. Đúng là thần Kim Quy rồi. Thần sẽ giúp ta có tiền và quyền. Ta giàu to rồi - Hắn hét lên. Hà hà, hắn sung sướng. Từ giờ trở đi, ta đếch phải nghe thằng nào. Ta thích làm gì thì làm. À, phải rồi. Ngày mai. Phải, ngày mai, khi lên cơ quan, đứa nào dám nói khóe thằng này thì hãy đợi đấy. Đã bao lâu nay, thằng này nín nhịn. Hừm, lại còn tên thủ trưởng nữa - kẻ lúc nào cũng bắt nạt, hù dọa nhân viên. Này nhé, từ giờ trở đi, thằng này thích nói là nói, thích làm là làm, thích nghỉ là nghỉ. Thủ trưởng ơi, tôi đố anh dám nói to tiếng với tôi đấy. Tôi sẽ nói to tiếng hơn. Hà hà, sống trong câm lặng lâu nay thế là đủ rồi. Thử hỏi trên đời, những thằng giàu to có khi nào lại chịu co lúc nhân tình muốn duỗi.
- Nhưng mà này… - Hắn ngập ngừng muốn hỏi.
- Ngài muốn hỏi sao? - Con rùa chủ động giao thiệp.
- Phải, tại sao mày lại cắn tao? Tại sao? - Tai hắn vẫn chảy máu, và hắn muốn hỏi.
- Thưa ngài, nếu ngài muốn, tôi sẽ nói. Nhưng chỉ một lần này thôi. Chỉ một lần về câu chuyện của tôi – Con rùa nhắc nhở.
- Đừng dài dòng, nói đi – Hắn có vẻ sốt ruột.
- Vâng, thưa ngài!
- Chuyện xảy ra xưa hơn biển cả. Khi ấy, họ rùa nhà tôi hưng thịnh lắm. Trưởng tộc rùa làm tới chức tể tướng. Muôn loài mỗi lần đàm chuyện, tranh biện cũng phải nhìn sắc mặt họ rùa. Không loài nào dám nói thẳng, nói thật với họ rùa. Họ toàn nịnh nọt, a dua kiếm lợi, và để tránh phiền phức. Cứ thế, cứ thế, biển cả cứ mênh mông thêm, họ rùa ngày một lớn mạnh. Quyền tước nằm cả trong tay họ rùa. Muôn loài cứ phải thì thầm, lén lút nhỏ to nếu có điều không phải ý. Cứ thế, cứ thế, họ rùa ngày một kiêu căng, hung hăng và hay gây chuyện. (Sự thật là, bản chất họ rùa vốn không phải thế. Họ rùa hiền lành và nhân từ lắm nên mới được chúa tể muôn loài cho làm tể tướng. Và, cũng không có lý do gì để muôn loài to nhỏ về họ rùa. Nếu có, họa chăng chỉ có loài ruồi, bởi họ rùa sống sạch sẽ, vệ sinh cẩn thận. Họ ruồi không kiếm chác được gì nên hay vo ve). Mà họ rùa có muốn thế đâu.
Này nhé, thưa ngài! Họ rùa sống mãi trong sự kính trọng. Chúa tể muôn loài thì tin cẩn, bảo vệ họ rùa. Các loài khác thì cung phụng họ rùa. Thành thử, họ rùa không có việc gì làm, không có điều gì để lo nghĩ. Họ rùa hưởng lạc mãi.Thưa ngài, nếu ngài cứ sống mãi như thế có rỗng tuếch không! Có vô vị và nhạt toẹt không! Có chứ! Ừ thì, họ rùa phải tìm cách để lấp đầy khoảng trống mênh mông sâu thẳm trong cuộc đời chứ.
- Ngài hãy nghe tôi kể tiếp. Này nhé! Một vài chi họ rùa bắt đầu tìm kiếm thú vui trong cuộc sống bằng cách gây gỗ với loài khác. Một vài chi họ rùa khác lại vờ im thin thít lắng nghe chuyện của loài này rồi thầm thì với loài kia để chúng xích mích với nhau. Ôi thôi, vô vàn những chiêu trò, mà toàn là những trò quái gở, không xứng với danh phận họ rùa. Vị trưởng tộc họ rùa buồn lắm, ngài ngã bệnh bởi không có cách nào dạy dỗ hết được con cháu vì chúng quá đông, và rất tinh quái. Cuối cùng, ngài đành phải cầu khẩn chúa tể muôn loài hãy xử tử tất cả những chi họ rùa làm mất thanh danh loài rùa. Chúa tể muôn loài đồng ý ngay. Luật đã ban ra, không thể rút lại được. Vô số những chi họ rùa bị tử hình. Oan uổng thay, những thành viên ưu tú, tử tế của những chi họ này cũng bị vạ lây, tức tưởi chịu tội. Thưa ngài, thật là xót xa!
Trong thời gian ngắn, thân xác loài rùa đổ đầy biển cả, tạo thành những hòn đảo nhấp nhô trên sóng, đủ mọi hình thù. Con cháu chi họ rùa nguyền rủa tộc trưởng. Lời oán thán không sao tả xiết, nhưng biết làm sao được. Cứ thế, cứ thế, loài rùa chỉ còn vài chi họ. Đau đớn vì quyết định quá cứng rắn của mình, tộc trưởng loài rùa ngã bệnh. Chuyện triều chính của muôn loài rối loạn cả lên. Trong cơn nguy bách, chúa tể muôn loài đã cho họ rùa một ân huệ - một lời cầu khẩn, để cứu vớt họ rùa, và để cho tể tướng có thể nhanh khỏi bệnh. Sau bao toan tính, cuối cùng tộc trưởng loài rùa đã nghĩ ra được lời cầu khẩn: Cắt hết tai của loài rùa. Lời cầu khẩn ngay lập tức được thi hành. Các chi họ rùa đều tuân theo rắp rắp. Riêng chi họ tôi không chịu, trong lúc bị cắt tai cứ mãi vùng vằng nên có hai vết sẹo hai bên thành vệt máu. Thế là, chi họ tôi được gọi là rùa tai đỏ. Từ đó, loài rùa sống rất bình an vì không còn nghe lời đàm tiếu - nghĩa là không có lý do gì để gây gổ. Cũng từ đó, loài rùa sống rất thọ vì bàng quan trước những chuyện thị phi. Thế đấy, thưa ngài.
- Này con rùa kia, tao hỏi mày sao lại cắn tai tao kia mà? Tao không hỏi họ nhà mày vì sao tai đen, tai đỏ.
- Vâng, thưa ngài. Ngày mai ngài cứ đi làm. Ngài hãy nghe nhỏ to lời đồng nghiệp. Kết quả thế nào, ngài sẽ rõ.
- Được! Để xem.
Sau ngày thứ nhất, hắn về nhà trong lòng vui sướng. Hôm nay, vừa mở cổng bước vào, hắn liền giơ tay chào con rùa, và tủm tỉm cười. Hắn không nói gì. Hắn vui vẻ làm bữa tối. Hắn hát - bài hát yêu đời, và thấy rằng cuộc đời mới đẹp làm sao. Hắn nhận thấy rằng, con rùa thật tuyệt vời. Đến 21 giờ, hắn sẽ ra nói chuyện với con rùa, sẽ tâm sự tất cả. Đúng giờ, hắn bước ra sân. Con rùa vẫn nằm trong góc cửa. Im thin thít! Hắn đằng hắng: À hèm. Này, mày sao thế, con rùa của ta. Con rùa vẫn im thin thít. Sao thế nhỉ? Mày lại không nói được sao? Cổ mày lại rụt đâu mất rồi. Thin thít - con rùa vẫn bất động. Được! Này nhé! Hôm nay tao lên cơ quan toàn chuyện vui. Tao nghe được toàn chuyện hay ho. Thật lạ lắm. Mọi người đều khen tao. Mày biết không? Ngay cả những gã khó tính và những ả khó chịu đều nói lời dễ nghe. Đúng là đời! Mà hình như, họ đoán được việc tao có mày - con rùa biết nói thì phải! He hé! Nhưng không sao, dù gì thì vui là được. Chưa bao giờ tao lại được nghe toàn điều tốt đẹp như thế về tao. Nhưng mà này, có điều lạ, tao muốn hỏi mày. Được chứ? Sao mày vẫn rụt cổ như thế. Này nhé! Sao khi nói những điều tốt đẹp, có một vài người mặt nhăn nhó, miệng thì méo mó? Lạ lắm! Không biết là sao? Mày có thể giải thích được không - thần Kim Quy của tao. Nói đi, nói đi chứ! Chà chà! Mày vẫn cương quyết không nói. Thôi được! Không sao. Mày không chịu nói cũng không sao. Có lẽ không có gì quan trọng. Để xem ngày mai thế nào, tối mai sẽ tính. Vậy nhé.
Hắn lặng lẽ vào nhà. Vẻ mặt đắn đo nhưng cũng không giấu được nỗi hưng phấn của lúc ban chiều. Đêm đã khuya, trời trong và nhiều sao.
Ngày thứ hai, hắn về nhà. Nét mặt bình thản. Hôm nay hắn không vui chăng? Làm sao thế? Có lẽ vận may đến với hắn đã hết. Không phải nhanh vậy chứ! Chắc chắn là không! Nếu có chuyện gì, hẳn hắn đã cau có hay đá con rùa một cái rồi. Con rùa là vật cho hắn trút bầu tâm sự mà. Hắn mở cửa đi vào nhà. Vẫn như mọi khi, hắn tắm rửa, lau chùi nhà cửa khi đang nấu ăn, và xem chương trình tivi mà hắn thích sau khi xơi xong bữa tối. Đúng 21 giờ, hắn lại ra nói chuyện với con rùa - người bạn tâm giao và luôn kín miệng của hắn. Này, hôm nay ở nhà, mày có điều gì thú vị không? - Hắn tò mò hỏi con rùa. Thin thít. Con rùa vẫn vậy. Không hề nhúc nhích. Chán! Vẻ mặt hắn ngán ngẩm. Hắn nghĩ về con rùa và nghĩ về những ngày nhạt nhòa của hắn. Tại sao lại phải sống trong im lặng? Tại sao? Tại sao chứ? Trong một thời gian rất dài, hắn đã rất dằn vặt và chỉ dám nói chuyện với mỗi con rùa - con rùa rụt cổ và không bao giờ tọc mạch. Bây giờ, hắn muốn quát lên thật to. Hắn muốn nói, muốn có người trò chuyện. Hắn muốn trò chuyện với một ai đó thật sự muốn trò chuyện như hắn. Hắn muốn nói những lời chân thành, phải là những lời chân thành từ tâm can. Ôi thật chán. Ôi con rùa. Cứ thế, trường suy ngẫm tuôn trào như không thể nào dừng lại. Thế nhưng, đột ngột, hắn cười và tự nhủ: mày đúng là đồ khùng - tên nhân viên quèn và què quặt trong lối sống. Làm sao con rùa có thể nói chuyện được. Hắn lại hoang mang. Không sao! Đời vốn thế. Có mấy kẻ dám nói điều mình nghĩ cho kẻ khác nghe. Hắn nhìn con rùa với ánh mắt giao cảm vô ngôn. Hắn nghĩ đến những câu nói trên cơ quan. Hắn thấy cuộc sống nhạt đến thế. Sao mà người ta chỉ toàn nói những lời khen ngợi. Mà có gì để khen đâu. Nào là anh trông phong độ thế! Sếp mới khen anh đấy. Chị ấy càng lúc càng trẻ ra. Sao mà em không xấu đi tí nào. Con nhỏ ấy cũng nết na lắm. Cái thằng cũng được ra phết… Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi cái đẹp, cái xấu. Chấm hết! Sao họ không chịu nói những khuyết điểm nhỉ! Chẳng hạn như, trong việc này nên làm thế kia, thế nọ sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Chẳng hạn như, quyết định kia quyết định nọ nên sát với thực tế, hoàn cảnh thì phù hợp hơn. Chẳng hạn như, các khoản chi tiêu nên dùng vào những việc như là… Thế có phải tốt hơn không. Đằng này, toàn khen là khen. Khen hời hợt. Khen sáo rỗng. Khen gió. Khen nịnh. Khen vô nghĩa lý. Khen không mục đích. Rồi khen to. Khen nhỏ. Khen thì thầm. Khen oang oang. Khen the thé. Khen ngưỡng mộ. Khen chỉ để khen.
- Con rùa kia! Nếu ta cứ sống với những lời khen như thế thì có vô vị không? Mày vẫn không trả lời. Im lặng như mày là khôn ngoan đấy. Hắn vừa mới khen con rùa. Hắn chợt nhận ra điều đó. Đúng là đời.
Ngày thứ ba, hắn quay về nhà. Vừa mở cổng, hắn làu bàu: họp hành không ra làm sao. Hắn liếc con rùa. Hắn giơ tay định đẩy cửa đi thẳng vào nhà. Nhưng, hắn khựng lại. Hắn chưa mở cửa. Chán thật. Không như mọi ngày, hắn không thèm tắm rửa, không thèm cơm nước. May mà, hắn vẫn tỉnh táo để thay quần áo. Hắn mặc bộ quần áo ở nhà quen thuộc. Bộ quần áo rất cũ và rất cổ. Hắn không ngồi trong nhà. Hắn đi qua đi lại và bước ra sân. Hắn cần có không khí để thở. Hắn đang rơi vào tầng khí loãng. Chông chênh, chới với, hắn chống tay vào thành cửa. Một chút, hắn bước vào nhà, đóng cửa. Con rùa vẫn nằm đấy. Im thin thít. Khoảng lặng mênh mông… Nhưng thật lạ! Lạ thật, đúng 21 giờ, hắn mở cửa bước ra. Như mọi đêm, hắn ra nói chuyện với con rùa. Sắc mặt hắn không còn nhợt nhạt. Ánh mắt hắn đã có hồn hơn. Hắn đã tỉnh táo. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ mai tối màu của kẻ tri kỉ. Rùa ơi - Hắn dịu giọng. Hôm nay tao bị một vố rùa à. Mày biết không? Cũng như mọi khi, cuộc họp diễn ra rất nhanh. Mày có biết không? Chỉ mình tao có ý kiến. Tao đã nói rất hùng hồn và rất đúng. Giọng tao oang oang. Cả phòng họp im phăng phắc nghe tao nói. Nét mặt ai nấy hồ hởi. Da mặt ai nấy như nở ra. Mắt họ như tinh anh hơn. Họ có vẻ đắc ý. Tao đã nói những điều mà lâu nay không ai dám nói. Thế đấy. Thú vị lắm. Nhưng mày biết không? Tao đã bị cắt lời. Thủ trưởng cơ quan không cho tao nói. Lão cắt ngang bằng những lời hoan nghênh ý kiến của tao. Tao nghe rất hãnh diện. Lúc ấy tao vui ra mặt, mày ạ. Nhưng mày biết không? Lão lại hỏi câu cũ, và lại tự trả lời. Sự thể không phải vậy. Tao cũng không hiểu nổi. Tao không biết tại sao trong khi thủ trưởng gay gắt với tao thì tao lại nghe ra nhẹ nhàng; trong khi lão nói khóe tao thì tao nghe như lời chân tình ủng hộ. Mày có biết không? Tao nghe lão nói mà vui ra mặt. Mọi người thấy thế cười rộ cả lên. Tao cũng không biết họ cười vì điều gì. Tao đã đơ mặt ra. Mọi người im thin thít. Mặt họ hình như thương hại ai đó. À không, họ thương hại tao mày à. Mày biết không? Có tay đồng nghiệp đáng ghét - một tay khó ưa, đã viết cho tao một mảnh giấy. Mảnh giấy ấy như thế này: “Ông bị dở hơi à! Sếp chửi thế mà mặt cứ nở ra sung sướng, lại còn cảm ơn rối rít vì những lời hóc khóe”. Đấy chỉ nhiêu đó, nhưng tao đã hiểu ra cơ sự. Hóa ra lâu nay tao toàn nghe lời dối trá. Hóa ra tao không còn phân biệt được lời đúng sai. Tất cả đều hay ho và tốt đẹp. Giờ thì, tao đã nói thẳng với tay thủ trưởng. Lão đòi lập cho tao cái biên bản vì tội nói nhiều. Mày thấy đấy, nói cũng là cái tội. Nghe trái tai sẽ gây ra cái tội. Thế đấy! Rùa ơi - hắn nói giọng cầu khẩn. Mày có cách nào giúp tao tránh được những phiền phức vì những cái tội vô tội vạ kia không? Mày hãy nói đi. Im thin thít. Hắn nhìn con rùa, thất vọng. Hắn cầm con rùa lên, ngắm nghía. Hắn vẫn chưa nghĩ ra điều gì. Khoảng lặng mênh mông.
- Thưa ngài! - Con rùa bất ngờ lên tiếng.
- Cái gì cơ? - Hắn đột ngột hỏi lại.
Con rùa điềm nhiên giải thích: “Ngài làm sao nghe được lời dở dói. Cái tai trái - cái tai nghe lời dở dói, tôi đã cắn đi rồi. Ngài còn mỗi tai phải - cái tai chỉ nghe được lời hay ho”. Tôi không ngờ, việc ngài chỉ nghe những lời hay ho thôi cũng gây ra nhiều phiền phức thế. Hay ho mà cũng làm ngài bẽ mặt, mất cả lòng tự trọng. Thôi thì… Thưa ngài! Ngài nghe tôi nói gì không?”.
Hắn như hiểu cơ sự, đưa con rùa lên sát tai để nghe thêm cho rõ. Ừ, thôi thì sao? - Hắn chăm chú hỏi. Thôi thì, thưa ngài là thế này - dứt lời, con rùa cắn luôn tai phải của hắn. Hắn điếng người, buông tay. Con rùa bất ngờ bị thả rơi xuống đất, đã không kịp rụt cổ nên cái đầu va vào cạnh cửa. Cái đầu ngoặt sang một bên, mềm uột, không thể rụt vào trong cái mai rắn chắc. Thấy con rùa - kẻ tri kỉ đã chết. Hắn đau đớn, ù cả hai tai. Hắn ôm mặt khóc. Hắn chợt nhận ra, hai tay của hắn như to hơn, lấp cả khuôn mặt. Hình như cổ hắn có ngắn đi chút đỉnh. Và, tai hắn đã hoàn toàn mất hẳn. Rồi đây, mỗi bên sẽ có một vết sẹo. Nghĩ thế, hắn ngừng khóc. Hắn nguyền rủa con rùa. Vì con rùa mà bây giờ tai hắn đỏ. Vì con rùa, mà cổ hắn như rụt lại. Vì con rùa, mà mặt hắn không còn được đưa ra một cách tự nhiên. Nhưng rồi, hắn lại khóc. Lạ thật! Phải rồi, hắn vừa khóc vừa cố kéo cái cổ cho dài ra. Hai tay hắn ôm cái đầu, xoay qua rồi xoay lại. Nhưng sao được! Hắn đâu biết rằng khi cái tai trái bị đứt, cổ hắn đã rút đi vài phần. Hắn nào để ý. Hắn nào biết mà kéo ra. Lâu ngày, cái đốt cổ đã đóng vôi lại, làm sao mà kéo. Và vừa rồi, tai phải bị đứt, đau quá, cổ lại rụt thêm. Thế thì, hắn làm sao mà kéo. Hắn cứ đứng đấy, một tay đỡ cằm, một tay ôm đầu vặn vẹo cho tới khi trời sáng.
Đêm tàn, ngày đến. Hắn vẫn ôm cái đầu. Đứng đấy…
- Thưa ngài!
Hắn loáng thoáng nghe - từ phía sau lưng, giọng của con rùa. Hắn mừng rỡ. Hắn nghĩ rằng con rùa sẽ giúp hắn. Hắn xoay người, xoay cổ bất thình lình, quay lại: “Hú hà! Mày còn sống đúng không?”. Con rùa vẫn nằm đấy, không động đậy. Hắn thấy mình bị hoang tưởng. Tai mất cả rồi, hai vết sẹo đã bít cả lỗ tai rồi làm sao mà nghe được. Nhưng mà kìa, nét mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên. Cổ hắn đã xoay được. Hắn hét lên, sung sướng: Rùa ơi!
Con rùa giật mình, cổ thụt lại, lặng lẽ bò vào xó cửa.
L.S.Đ