Thơ Huỳnh Minh Tâm
Hơi thở thủy triều
không chỉ có hơi thở lúc thủy triều đi xuống
mà bàn tay đã ngừng đập theo thời gian
những đường chỉ mài mòn
bạn thấy không trong cuộc tranh đua đời sống
nỗi đau đớn chậm chạp cái chết từ từ liếm vào
từng đốt xương thớ thịt cả trên gương mặt
sự dối trá của nụ cười lúc tình yêu chỉ là hàng thứ yếu
làn da nhen nhúm vì nỗi lo sợ cô độc
những sợi tóc chết trắng trên mái đầu
những đêm mất ngủ những giọng nói mơ hồ tiếng rơi giọt nước
những ngọn gió lăn qua bờ cỏ trò trẻ con gốc rạ
chúng ta đánh mất, kiếm tìm đồng xu rơi mặt ruộng
cả cái mũi to bè hấp hối
với những nụ hôn tuổi trẻ kéo rê đến tuổi già
không chịu nghỉ ngơi không sáng tạo
không mở ra mùa xuân gương mặt lá tươi non
cả trái tim bạn đã từng gột rửa
những vết chàm loang lổ mộng mị mọc như nấm sau mưa
có khi nó sẽ thét lên
như dòng sông ứ đọng rều rác phiền toái
mỗi bộ phận của cơ thể sẽ hát vang
sau khi chúng ngã gục thối rữa
không chỉ có hơi thở thủy triều mạnh mẽ
mà cả những ngọn đồi những hố thẳm những bờ thửa
những ngọn gió.
Những đứa trẻ và giấc mơ biển
Trong bóng tối sâu thẳm có người nhắc nhở
thơ ca không phải vậy đâu
chú ơi hoang phí thời gian
chữ nghĩa chỉ trò chơi mạt rệp
tỉnh giấc
nỗi lo sợ căn bệnh tâm thần phân liệt
ở đâu đó nhô ra
những nhà thơ sắp hàng đi ra biển
những đứa trẻ mãi theo chân chúng tôi nhìn những trò chơi
sóng nước
những đứa trẻ hát vang bài ca tự do cánh diều và bầy chim
những đứa trẻ mang tình yêu của mẹ đi qua trảng cát đầy
vỏ ốc vỏ sò và giày rách
còn chúng tôi nói về chữ nghĩa mãnh liệt như gió
chữ nghĩa dựng đứng trong quảng trường chữ nghĩa sắp
hàng ngang
trong lễ hội
chữ nghĩa được sơn phết rất đẹp trong nhà thờ
chữ nghĩa thanh cao chữ nghĩa tục tĩu chữ nghĩa danh vọng
chữ nghĩa hổ lốn
chú ơi hoang phí thời gian
những đứa trẻ ngơ ngác nhìn mảnh trời xanh
chúng tôi còn nói với nhau rất nhiều về ru bít chữ nghĩa
liên văn bản của tác phẩm và sự hài hước vài ba vị
nhai kẹo su nhạt thếch rồi nhổ một đống nước miếng
vào sự bẩn thỉu của đời sống
chú ơi hoang phí thời gian
chữ nghĩa chỉ trò chơi mạt rệp
những đứa trẻ lớn lên những vị tiến sĩ
những kỹ sư những nhà thơ và các bác nông dân
họ sắp hàng đi ra biển
biển rất xanh
phần phật những cánh diều.
H.M.T