Thơ Huệ Triệu
Bỗng gió một vòng tay
Rồi tất cả sẽ tan như màu khói
Mưa qua em thành vệt nhớ cầu vồng
Môi cỏ biếc gọi bời bời kí ức
Lối em về thoáng chốc có anh không?
Rồi năm tháng sẽ xóa nhòa cổ tích
Bãi sông xa mùa cải nắng mơ vàng
Bằng lăng tím thức cồn cào sắc nhớ
Chiều vắng chiều bỗng gió một vòng tay!
Rồi gần gụi sẽ thành ra xa lắc
Ta lạc nhau ngay cả phút giây tìm
Sông uống đẫm đời sông chưa hết khát
Sau tận cùng nỗi nhớ, tận cùng quên...
Cảm thức sông
(Tặng dòng sông quê hương)
Ôi con sông, ngày về, ta đứng lặng
Giấc quê xa ăm ắp tuổi thơ buồn
Nghe cá quẫy ngỡ buổi chiều mắc lưới
Vớt lên đầy bóng nước – nhánh rong thơm
Rưng rức nắng cải vàng hoa nở muộn
Mỗi đời sông như thể mỗi đời người
Phía con nước hạt phù sa đắp đổi
Phía đôi bờ thắc thỏm những buồn vui
Con sóng nhỏ vỗ cồn cào kí ức
Lúc sông yêu dào dạt suốt đêm dài
Ngày lên gió cũng bời bời thổn thức
Mắt con đò thao thiết vọng ngày mai
Đời người gửi lại đất đai
Đời sông trả lại hình hài phù sa...
H.T