Thơ Nguyễn Đức Bá
Chạm nhánh phai phôi
Nhấp ngụm thời gian trôi qua cũng chỉ một sát na
cánh phượng hồng cháy đỏ trong nắng hạ
sợi tóc trắng chạm vết sóng rơi trên miền hoài niệm
giấc mơ xưa nghiêng xuống bóng sông chiều
Giọt nắng vỡ trên nghìn mắt lá
dấu chân ngày ấy lặng thầm
rơi xuống cánh đồng ký ức
cứa vào dòng thơ
chảy trên mắt nhớ bóng em xưa
Cánh phượng đỏ trôi qua triền dốc
mùa đi sợi nắng uốn cong
chênh vênh mảnh tơ lòng vương vấn
Mây trắng bạc đầu
gõ vào hư không
dấu chân mềm
ru ngàn năm
uống chén phai phôi...
Có những hạt mây
Có những hạt mây
trôi qua miền sóng vỗ
qua bầu trời mênh mang gió hát
rót đầy chiếc ly mùa hạ vàng
treo trên sợi nắng tuổi thơ bay
Có những hạt mây
nghiêng xuống dòng sông
nỗi nhớ chơi vơi chùm xoan tím rụng
bóng con đò ru giấc mơ hoang
Có những hạt mây trôi qua miền trăng vỡ
lạc vào đôi mắt em
bâng khuâng giọt tơ lòng đêm khát đợi
uống chén mộng say
trên cánh đồng ký ức
Có những hạt mây thao thức phía chân trời
tím biếc một dòng thơ
chạm phía phai phôi
khâu vết rách thời gian trăn trở…
Chiếc lá thời gian
Trôi qua bóng đêm và mặt trời
qua những dòng sông biển khơi sa mạc và ngọn gió
ẩn ngôn trong giấc mơ
Nhỏ từng giọt rơi
trên màn đêm và ánh sáng
chạm phía hoang vu
cõng tiếng mưa rơi
qua rừng trăng loang úa
Khẽ lay động đóa quỳnh hương run rẩy
khua vỡ nụ hôn của gió
trên đôi mắt em lặng thầm
Chiếc lá thời gian
xé rách hạt mây chiều
rụng xuống đêm hoang vỡ
Đưa tay níu sợi ký ức
chảy trên bóng nhớ
có những giọt nước mắt
nụ hôn
có những giọt mưa đông
và nắng xuân hồng
rơi trên chiếc lá thời gian
không bao giờ trở lại.
N.Đ.B