Thơ Ngô Minh Oanh
Lăng Cô đêm nốt trầm
Một chấm nhỏ trên bản đồ Tổ quốc
Đầu gối Trường Sơn, chân gác sóng
Lăng Cô lời mời đồng vọng
Nép mình quyến rũ, mênh mang.
Qua truông nhà Hồ, vượt phá Tam Giang
Ta dừng Lăng Cô một chiều đông ấm
Bâng khuâng bên đầm, bên biển
Biển xanh rì rầm, đầm vàng dát nắng
Đầm ngọt ngào, biển mênh mông chát mặn
Mà tình ta không nước lợ bao giờ!
Chiều nay bên biển vắng hoang sơ
Ta nhìn vào mắt nhau, ta soi vào biển
Ngăn ngắt trời xanh, ngăn ngắt biển xanh
Thanh xuân có thành dĩ vãng?
Trước biển như mơ đâu dễ nào quên lãng
Những năm tháng gian nan đầu ghềnh, cuối bãi
Trọn nghĩa sinh thành, nuôi con, bươn chải
Chúng mình hai ngư phủ mệt nhoài...
Đêm nay cùng nâng chén giữa Làng Chài
Ta đã đi trọn đời nhau tình sâu nặng
Lăng Cô đêm nốt trầm sâu lắng
Mai nâng chúng mình bát ngát Hải Vân mây.
Mẹ
Khi nỗi cô đơn trào đến buốt lòng
Là lúc mẹ bên con gần gũi nhất
Hạnh phúc nhỏ, những thiệt thòi mất mát
Con có bây giờ, mẹ gánh trải từ lâu.
Cơn lũ tràn về giá buốt cơn ngâu
Mẹ ngụp đồng sâu vớt từng chẽn lúa,
Cái thơm dẻo hạt gạo làng đã úa
Để cơn lũ cuộc đời mẹ gánh chịu quanh năm.
Ai tha thiết ngọt ngào làn điệu hò khoan
Đất Hai Huyện* cò bay mỏi cánh
Mà tôi lớn lên riêng nhà một cảnh
Chén khoai dằm mẹ vổ lớn đời con.
Gió lào thổi bạc màu tóc tuổi son
Sấp ngửa mẹ đi về phía bão
Buồm đầy gió người nâu sòng vạt áo
Nâng đường con biển rộng, sông dài.
Con đâu phải tuổi lên hai
Còn thơ dại trong vòng tay mẹ,
Về với mẹ trải bao ngày dâu bể,
Tựa cửa chờ con vời vợi bóng người.
Nước mắt ngấn vòng, mấp máy đôi môi
Giang rộng vòng tay đón con từ cổng
Con lại sà vào lòng người như thuở còn bé bỏng
Bao toan tính giữa đời nào nghĩa lý gì đâu!
* Hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ca dao: “Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện”.
N.M.O