Nhà thơ VÕ KIM NGÂN
Nhà thơ Võ Kim Ngân tên thật Võ Thị Kim Ngân, là hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng, Trưởng Văn phòng Báo Người Lao Động tại miền Trung và Tây Nguyên.
Chị đã xuất bản 2 tập thơ: Bông hồng ngủ quên, NXB Đà Nẵng, 1996 và Nhặt mùi hương trầm đâu đây, NXB Hội Nhà văn, 2005.
Thơ Võ Kim Ngân là những đợt sóng từ xa khơi vỗ vào một tâm hồn khát khao yêu thương và xô dạt những nỗi buồn vui trong lòng tay mảnh mai của người phụ nữ. Những đợt sóng ấy không ầm ào tung bọt trắng xóa mà chìm trong mênh mông đại dương phẳng lặng.
Nguyễn Nho Khiêm
Sóng - thời gian
Giữa ngàn con sóng hư vô đổ vào từ biển thời gian vô tận
Con sóng nhỏ dịu êm, lặng lẽ trườn vào giấc mơ của em
Con sóng ầm ào gào thét trong ký ức
Con sóng vỗ về, vò xé...trái tim em.
Sóng của thời gian
Sóng của thời gian
Trườn qua biển rộng
Em biết mình như thể bị cuốn trôi
Em biết mình ngập tràn trong biển mặn
Sóng tràn lên cuốn em ra xa tít thời gian
Lặng lẽ.
Anh cứ hỏi đi
Em trả lời tất cả
Có ai sinh ra từ chối cuộc đời.
Ai bên biển mà từ chối biển
Ai tránh được lời con sóng mơn man
Dẫu say sóng, đắm mình những con tàu vẫn ra phía biển
Hồi sinh.
Biển xanh vỗ sóng tràn bờ cát
Những con còng nhẫn nại đợi sóng xô...
Sóng thời gian rồi cuốn trôi tất cả
Có chú còng giương mắt đại dương...
Viết lúc mùa sang
Thon thót mùa sang
Ngẩn ngơ mây xám
Cái đẹp giao mùa lại khiến anh đau...
Cái đẹp giao mùa em chưa kịp ngắm
Nỗi lo tràn ngập con tim.
Em ước sao đất trời nghe thấu
Em nghiêng nửa tuổi mình
Gánh đỡ bớt cơn đau
Em nghiêng nửa tuổi mình khiến anh khỏe lại
Em nghiêng nửa tuổi mình
Cho anh bớt lo âu...
Thon thót mùa sang
Đất trời xoay chuyển
Ở hai đầu nỗi nhớ cứ chông chênh...
Mây xám ngang trời
Sông chờ mùa lũ
Cây chuyển mình đón đợi phù sa...
Đón đợi mùa hoa trái mới
Nỗi đau chuyển mùa qua nhanh anh nhỉ ?
Nỗi nhớ giao mùa mằn mặn trên môi...
Anh khoẻ lại thôi
Ngày mai trời nắng
Lại nụ cười và những ước mơ
Những dự định, những con đường mới mở
Bao việc làm hăm hở bước chân
Và mùa sang, mùa lại sang rộn rã...
Tận cùng mùa thu
Đi tới tận cùng mùa thu
Đắng đót cúc vàng nở muộn
Nụ cười đi qua nước mắt
Rỡ ràng ngọt đắng yêu thương.
Đi tới tận cùng mùa thu
Mùa không là mùa rõ rệt
Sương chẳng là sương ngỡ ngàng
Nắng cũng không là màu nắng...
Một màu trong như giấc mơ
Lá cũng nhuộm màu khác lạ
Thả rơi ký ức vô hình
Dòng sông đời trôi bình lặng.
Đi tới tận cùng mùa thu
Thời gian như là cổ tích
Con đò nhân gian trắc trở
Tìm về bến đậu bình an.
Miên man mùa thu Hà Nội
Sắt se nỗi nhớ giao mùa
Kỷ niệm chìm trong dĩ vãng
Mùa thu về ai hay ?