Bâng khuâng phố cổ
11.11.2009
Qua những con đường nhỏ
Qua những bờ rêu xanh
Ngẩn ngơ một Hà Nội
Áo em màu thiên thanh.
Tường rêu như kỷ niệm
Mái rêu như ân tình
Khung rêu còn giữ lại
Những hẹn hò không tên.
Phố xưa ơi, phố xưa
Bâng khuâng miền ký ức
Người xưa ơi, người xưa
Có bao giờ thổn thức?
Chút heo may Hà Nội
Vào một ngày cuối thu
Lá bàng rơi mái phố
Hương thời gian xa mờ.
Bước chân về phố cổ
Gọi hoài một cái tên
Hoa sữa rơi trên áo
Nhủ thầm ai đã quên.
MAI HỮU PHƯỚC
Bài viết khác cùng số
Người con gái trên núiVũ điệu MaicơnNếp nhàNhững mẩu chuyện về Bác HồGửi MâyBài thơ đầuEmail trong bão tốSấu mãi non xanhBâng khuâng phố cổThơ cho người mất tíchĐêm mưa trên phố cảngThôi !Thánh địa Mỹ SơnNhà thơ VÕ KIM NGÂNNội tôi - trong 9 năm tái bản 6 lầnCó một dòng sôngTìm lại dấu xưaBình thơĐá trong thơTranh của thiên tài Vincent VangoghVăn học Nhật Bản- một số đặc trưng nổi bậtMa Văn Kháng và cuốn hồi ký – tự truyện mớiThái Bá Lợi và quá trình đổi mới bút pháp sáng tạoVề hai ngôi mộ thời Chúa Nguyễn ở Ngũ Hành Sơn