Đêm mưa trên phố cảng
Đêm nay trời đổ mưa
tôi chợt dậy nghe giọt buồn tuổi nhỏ
sóng phía biển cứ ì ầm nỗi nhớ
nơi chân trời những ánh chớp giăng giăng
Một vì sao đã khuất sau rừng
tôi lại nghĩ về cái thời xa lơ xa lắc
em bé nhỏ và hồn nhiên rất mực
như cánh hoa mơ, hoa lí đầu vườn
Ngày ấy hình như không có bão giông
tuổi trẻ hóa thân trong rừng xanh của lá
ngày ấy hình như không có buổi chiều
hình như không có những sắc thu mưa bay tàn tạ
tuổi học trò chúng tôi vô tư
Nhưng mặt trời ngày ngày đi qua
ánh mắt tôi chạm vào bình minh mỗi sáng
và cô bé từng ngày lớn lên trên phố cảng
có gương mặt dễ yêu, nhưng chạm đến thì buồn…
Cũng có lần tôi viết về em
muốn khắc họa bên hàng cây lang thang cuối phố
muốn dệt trên thảm mưa ngàn chéo nghiêng đồng cỏ
nhưng tôi chưa chọn được từ nào để nói dáng em
vì em là cơn mưa... trong tôi?...
NGUYỄN CÔNG TOẢN