1/Từ một người lính chiến trở về sau chiến tranh, Hữu Thỉnh là người tự học một cách chăm chỉ, thần kỳ. Trong cuộc trò truyện, ông nói rất say sưa và khúc triết. Ông cho rằng, nền văn học cách mạng của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân và Tổ quốc giao cho.
Ông đã có những tổng kết vừa xác đáng vừa gọi được tên ra từng tác giả, từng tác phẩm. Văn học, nhất là thơ ca thời chống Pháp, Hữu Thỉnh nói, thành tựu của nó, những đỉnh cao của nó nằm ở những bài thơ độc lập như “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi, “Bên kia sông Đuống” của Hoàng Cầm, “Việt Bắc” của Tố Hữu, “Núi đôi” của Vũ Cao, “Đồng chí” của Chính Hữu, “Tây Tiến” của Quang Dũng, “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan… Hữu Thỉnh nói say sưa và rành mạch từng câu thơ, từng bài thơ. Ông như người trong cuộc. Ông rất hiểu, để có được những tác phẩm độc lập, các nhà thơ không chỉ bằng tài hoa mà cái chính yếu là trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, phục vụ kháng chiến bằng vô vàn máu xương của biết bao người đã dâng hiến cho Tổ quốc. Mỗi bài thơ đều là những câu chuyện với nhiều tầng ý nghĩa, mà sâu sắc nhất chính là đã nói lên được số phận và sự chính nghĩa của một thế hệ mới, một thế hệ phá xiềng gông, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.
Với thơ ca chống Mỹ, Hữu Thỉnh cho rằng, đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ sang thể loại trường ca với các tên tuổi như Thu Bồn, Nguyễn Khoa Điềm, Thanh Thảo, Nguyễn Đức Mậu, Trần Mạnh Hào và không thể không nhắc đến chính ông, với các trường ca nổi tiếng. Sự dịch chuyển đó như một tất yếu khi cuộc kháng chiến chống Mỹ chính là sự trưởng thành lớn của một dân tộc anh hùng và chỉ có thể loại trường ca mới có thể kham chứa được những điều lớn lao, niềm tin và khát vọng, những câu chuyện được kể và những thông điệp cần truyền tải tới bạn đọc không chỉ đơn thuần trong biên giới Việt Nam. Trường hợp nhà thơ Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh cũng có những đánh giá rất sâu sắc và trọn vẹn những cống hiến của nhà thơ luôn ở tốp đầu và với Trường Sơn là cánh chim đầu đàn, thể hiện qua những tác phẩm có giá trị đến hôm nay và mai sau.
Hữu Thỉnh nói say sưa, từng người, từng trường ca với những vẻ đẹp của nó. Sự hiểu biết và nhất là tấm lòng tri ân, sự liên tài, sự mạch lạc, sự công tâm của ông khiến tôi bái phục trí nhớ sâu sắc và trái tim ấm nóng. Ở tuổi ông, trời vẫn ưu ái nhà thơ sức khỏe khá dồi dào, ông làm việc liên tục cả ngày, thậm chí ông viết đến tận đêm khuya.
2/Tôi rất chú ý khi nhà thơ chuyển sang nói về các sáng tác đề tài lịch sử dân tộc, nhất là ở mảng tiểu thuyết. Ông nói say sưa, từng tác giả, từng tác phẩm, kỹ càng, minh triết, ngọn nguồn và luôn tỏ ra cảm phục các tên tuổi như Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Trần Thùy Mai. Ông cho rằng, đất nước sau 50 năm thống nhất, kể từ dấu mốc 30/4/1975, nhất định chúng ta phải quan tâm tới đề tài lịch sử dân tộc, phải chú trọng tới sáng tác và đánh giá đúng vai trò của đội ngũ nhà văn chuyên viết tiểu thuyết lịch sử. Một đất nước đã có được hòa bình, thống nhất về cương vực lãnh thổ, nhất là dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhân dân ta rất cần thiết phải được đọc những trang văn viết về lịch sử trong suốt chiều dài mấy nghìn năm để chúng ta tự hào, tự tin và tự cường dân tộc. Một đất nước nếu không chú trọng tới lịch sử, không có bề dày văn chương về văn hóa lịch sử sẽ thiếu đi rất nhiều thứ, đời sống tinh thần của nhân dân sẽ bị nghèo đi, sự tha hóa, biến chất, xơ cứng về tinh thần sẽ tăng lên, chính là sự nguy hại tới phát triển bền vững mà công cuộc đổi mới của Đảng với đất nước ta sẽ càng gặp những thách thức lớn từ bên trong mà thế hệ con cháu chúng ta phải gánh chịu.
Hữu Thỉnh cho biết, ông đã viết xong về toàn bộ các tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Hoàng Quốc Hải với sự trân trọng và niềm yêu quý dành cho một nhà văn lão thành. Hữu Thỉnh cũng nhắc tới nhà văn Trần Thùy Mai một cách ngạc nhiên, tin phục và rất trân trọng. Các tiểu thuyết của Trần Thùy Mai không chỉ dày dặn mà luôn đem tới chiều sâu văn học với cách thể hiện rất mới mẻ, kỹ lưỡng và sâu sắc. Nhà văn đã nhất là giải quyết những khoảng trống trong văn chương viết về lịch sử một cách đầy nhiệt thành và trách nhiệm.
Với cá nhân tôi, tôi luôn biết ơn nhà thơ Hữu Thỉnh không phải ngay từ chặng đầu cầm bút cách đây đã 30 năm, mà cái chính yếu là tôi luôn học được từ ông sự chăm chỉ, ngăn nắp, tính khoa học và nhất là sự tinh tường, công tâm khi thẩm định, đánh giá các tác phẩm văn chương.
(nhandan.vn)