Nguyễn Nho Nhượn – chàng thi sĩ cô đơn trong tình yêu*
Tập thơ Nguyễn Nho Nhượn, NXB Hội Nhà văn 2022.
Nhà thơ Nguyễn Nho Nhượn bắt đầu viết thơ vào năm 1962 khi mới 16 tuổi và đã được đăng trên các báo, tạp chí. Đến cuối năm 1968, ông lâm bệnh nặng và mất vào ngày 24-05-1969, khi chỉ mới 23. Tuy tuổi đời ngắn nhưng ông đã cho ra đời 6 tập thơ như Tiếng nói giữa hư vô, Những lời sương khói, Lời buồn trong tim, Hơi thở miền nhiệt đới, Nỗi buồn mọc cánh, Những khúc ca hoang.
Bài thơ Một lần đó được đăng trong tác phẩm Thơ Nguyễn Nho Nhượn, (NXB Hội Nhà văn 2022). Mở đầu bài thơ là một tâm trạng rối bời khó tả khi đối mặt với cô gái mình yêu cùng câu yêu chưa nói thành lời. Con tim của chủ thể trữ tình lỗi nhịp trước "em" nhưng ngại ngùng tỏ bày. Sự bối rối của "anh" khi đối diện với "em". Tình yêu ấy, bao lâu nay được chôn sâu vào tận đáy lòng rất khó để nói ra lời yêu. Cảm xúc khi yêu là thế, có những rụt rè, ngại ngùng, có những câu yêu thương không thể cất thành lời:
một lần đó anh ngập ngừng ngại nói
như ngày xưa cơn gió thoảng qua thôi
chắc e nhớ nhưng xin đừng vội hỏi
bàn tay không anh khép chặt lại rồi
Vì lời yêu chưa kịp nói, để rồi ngày đêm cứ thổn thức suy tư về hình bóng ấy nhớ mãi không nguôi. Nỗi xao xuyến ấy khiến chủ thể trữ tình cứ ngỡ dáng một người khác là bóng hồng mình đem lòng nhớ thương, một nỗi nhớ khôn xiết không kể ngày đêm. "Mắt mỏi mòn" gợi cho ta sự đợi chờ ngóng trông. Chủ thể trữ tình đang đợi chờ tình yêu của đời mình, đợi chờ người con gái thầm thương trộm nhớ. Và cũng có khi sâu sa hơn là đợi chờ sự hạnh phúc, là niềm tin là ánh sáng hy vọng trong cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp. Hình ảnh “mặt trời lên” dường như đang muốn nói rằng khi trời sáng “anh” sẽ được gặp “em” nên mọi thứ quanh “anh” đều trở nên tươi đẹp, tràn đầy sức sống mãnh liệt như tình yêu anh dành cho em.
một lần đó anh còn xao xuyến quá
dáng ai đi anh cứ tưởng em về
mắt mỏi mòn trong từng hơi thở lạ
mặt trời lên thêm ý đẹp miền quê
Cuối cùng sau bao ngày thương nhớ, ông đã dồn hết tâm tư của mình dành cho cô gái và gửi vào trang giấy trắng, dũng cảm viết nên lời yêu của mình
một lần đó anh viết vào trang giấy
bài thơ tình thứ nhất có trăng sao
có mùa xuân có mùa thu có mùa đông bão dậy
trên đỉnh trời có áo lụa bay
Những câu thơ tình yêu cũng là những cung bậc cảm xúc mà tác giả gửi gắm. Mùa xuân là mùa của muôn hoa khoe sắc cũng là màu của tình yêu lúc mới chớm nở, mùa thu là mùa của sự nhẹ nhàng, lãng mạn cũng giống như chuyện tình của “anh” và “em”, mùa đông bão dậy là những cảm xúc giận hờn, cãi vả để rồi sau khi bão tan thì đôi ta lại như thuở ban đầu. Phải chăng “áo lụa” là những áng mây trắng trôi trên bầu trời và qua con mắt của kẻ đang yêu thì nó đã hóa thành những dải lụa mềm mại thướt tha như dáng hình của em. Tác giả đã sự dụng biện pháp ẩn dụ để thay cho những tâm trạng và cảm xúc mà “anh” dành cho “em”. Sự khác biệt ở đây là không có sự xuất hiện của mùa hạ, phải chăng đây là một ý đồ nghệ thuật ẩn chứa một điều gì đó khó nói nên nhà thơ đã tạm thời không nói đến.
Thật vậy, mùa hạ đã xuất hiện ở một khổ thơ riêng biệt thể hiện sự đau khổ của tình yêu, trái ngược hoàn toàn với những cảm xúc ban đầu.
một lần đó có giận hờn thương nhớ
mùa hạ về thôi là gió heo may
anh dù nói nhưng em còn nức nở
chim vội vàng cất tiếng hót rồi bay
Những cảm xúc ban đầu của tình yêu luôn rất đẹp. Khởi đầu luôn là sự hạnh phúc, thế nên con người ta luôn trân trọng những kỷ niệm đẹp ấy, trân trọng tình cảm. Hương vị tình yêu có muôn vàng cảm xúc, có yêu có giận hờn thương nhớ. Và không phải cuộc tình nào cũng trọn vẹn, cũng như chuyện tình của ông khi phải kết thúc trong nuối tiếc. Nhớ mãi không quên những ngày xưa cũ, những phút giây ta gặp nhau, ghi sâu vào nó từ trong tim, để ta có những khoảng lặng khi nhớ về, hãy để cảm xúc trôi chảy tự nhiên "chắc em nhớ nhưng xin đừng vội hỏi”.
Thế rồi đến một ngày tình yêu đó khép lại. Những cảm xúc yêu đương ngày đầu nay đã thành quá khứ. Không còn những tình yêu thuở ban đầu, con tim đã thôi chung nhịp, trở về với quỹ đạo bình thường vốn có. Chàng trai ấy biết những giây phút kia vẫn sẽ còn đọng lại nhưng sau tất cả “em không còn lời nói”.
một lần đó thôi trở thành quá khứ
như ngày xưa cơn gió thoảng qua thôi
chắc em nhớ nhưng không còn lời nói
bàn tay không anh khép chắc lại rồi
Dẫu có ngàn tiếc nuối nhưng hết duyên - hết phận thì “một lần đó” cũng thành quá khứ thôi. Tác giả đã sử dụng những điệp ngữ “một lần đó”, điệp cấu trúc “như ngày xưa cơn giớ thoảng qua thôi” và “ bàn tay không anh khép chật lại rồi” để nhấn mạnh những thời gian đã qua, những cảm xúc ban đầu để rồi kết thúc là sự nhớ thương và hoài niệm.
Sự rung động đầu đời là một phần không thể thiếu của thời thanh xuân ấy, ai cũng sẽ trải qua tình yêu hồn nhiên, chân thành, mộng mơ nhất và khúc thơ tình yêu của Nguyễn Nho Nhượn là vậy. Có đủ mọi cung bậc cảm xúc của những người đang yêu. Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên, bởi "yêu là chết trong lòng một ít". Thế nên, tiếng thơ ấy của tác giả được người đọc đồng cảm vì đó như là lời tâm sự của những con người đã và đang yêu. Một lần đó là chuyện tình của kẻ cô đơn trong chính câu chuyện tình yêu của mình.
N.T.M.S
* Đọc bài thơ Một lần đó của Nguyễn Nho Nhượn.