Cuộc phiêu lưu của mặt trời - Nguyễn Hà Anh Thư
Lớp: 6/1, Trường: Hermann Gmeiner - Giải Nhì
Tất cả những người dưới kia, tất cả họ, đều là họa sĩ. Họ là những họa sĩ của số phận, của định mệnh, hay nói đúng hơn, họ là họa sĩ của cuộc đời mình. Mỗi ngày họ cầm cây bút màu lên, vẽ nên những khát khao, những ước mơ, vẽ nên những điều táo bạo, những điều con người chưa thể chạm tới, và nhất là họ vẽ nên tương lai của chính bản thân họ. Họ được quyền quyết định tương lai của họ sẽ êm đềm như xanh dương hay sẽ bùng nổ, bứt phá tựa màu đỏ thắm. Họ có quyền làm chủ cuộc sống của họ, điều mà tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ với tới. Bởi dẫu cho tôi có là thứ tạo vật sống lâu nhất - bay lơ lửng trong vũ trụ suốt 91 tỉ năm ánh sáng, hay dẫu tôi có là tạo vật vĩ đại nhất với đường kính lên tới hơn một triệu km, hoặc giả tôi là tạo vật kỳ diệu nhất đang tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và lấp lánh trên người thì cả cuộc sống nhàm chán này của tôi cũng chỉ có duy nhất một mục đích: đó là soi sáng cho hàng tỉ họa sĩ tài năng trong vương quốc Họa sĩ. Thấy không, tôi tự hào với chính bản thân vì mình có quá nhiều cái Nhất, nhưng để làm gì, khi mà tôi ở đây, nhìn ngắm một cách cô đơn những con người đó hạnh phúc ra sao và cuộc sống của mình lại vô nghĩa đến mức nào.
Bạn hiểu không? Tôi, một Mặt trời vô nghĩa!
Ngày qua ngày tôi ở đây, hết giờ làm việc là lại nhận được lời chào vui vẻ và cái vẫy tay khoan khoái duy nhất của Lão Tím. Lão là người già nhất ở vương quốc Họa sĩ và tôi không hiểu tại sao lão vẫn có thể vui vẻ, hoạt bát, chào tôi trong suốt hàng chục năm qua, không mệt mỏi, cũng không bao giờ lại gần hơn để trò chuyện đôi chút. Lúc đầu tôi còn hứng thú, nhưng lâu dần thành quen, cái vẫy tay ấy chợt cũng trở nên vô nghĩa. Chỉ một cái vẫy tay giữa hàng tỉ Họa sĩ! Ngoài lão ra, có vẻ chẳng ai còn quan tâm tới sự có mặt của tôi. Thậm chí ngay cả lão, bỗng tôi tự hỏi, liệu ngày nào đó, dù chỉ một lần, lão dám hy sinh vì tình bạn giữa tôi với cả vương quốc bao nhiêu tỉ năm qua, để đến chạm vào tôi, lúc tôi cô đơn? Không! Họ sợ sẽ bùng cháy khi ở gần tôi, họ biết vậy, nên cho dù họ có nhận ra là đôi khi tôi buồn chán, trốn mình ẩn nấp sau những đám mây, thì họ cũng chẳng dám. Tôi cũng biết vậy. Nào, không nghĩ nữa, tôi lại tự nhủ với bản thân mình. Giờ thì tôi chỉ muốn về nhà để không phải thấy sự vui vẻ giả tạo của lão Tím. Phải, với tôi thì lão giả tạo quá thể.
Nhưng nhà là gì chứ? Khi mà xung quanh tôi chỉ là một khoảng trống vũ trụ mà chính tôi đã nhận được từ lúc mình sinh ra. Mỗi khi nhắm mắt lại là những hình ảnh và dư âm của Vương quốc Họa sĩ lại tràn về trong tâm trí tôi. Ồ, thật ra, tôi đang ghen tị với họ chứ chả phải ghét bỏ gì. Cuộc sống của họ trải đầy màu sắc, chan chứa những ước mơ, những khát vọng cháy bỏng. Tôi ghen tị với nụ cười của lão Tím, của sự thỏa mãn, của những yêu đời, của hạnh phúc, ngay cả của những u buồn mà lão ta có thể đã phải trải qua. Ghen với cả những u buồn ư? Thế này thì quá lắm! Tôi vùng dậy. Chưa bao giờ cái cảm giác cô đơn xâm chiếm tôi ghê gớm đến thế. Cuộc đời tôi ơi, nó đã vô nghĩa đến mức không thể nào vô nghĩa hơn được nữa. Tôi phải làm gì? Phải làm gì? Bằng cách nào?
- Này, mặt trời, anh làm gì mà ỉu xìu vậy?
Câu hỏi của Thủy làm tôi giật bắn mình. Sao Văn Thủy là cậu nhóc nằm gần tôi nhất nhưng có khi đến cả trăm năm hắn mới mở miệng được một lần vì hắn còn đang mải tái tạo bản thân. À, đấy, ngay cả hắn, một đứa ranh con so với 91 tỉ năm tồn tại của tôi, còn có việc để làm cho ý nghĩa một chút. Tái tạo. Tôi chẳng thèm trả lời, quay mặt vào trong, tiếp tục nhắm mắt lại nhưng phản ứng của tôi hình như không thể ngăn hắn nói tiếp.
- Em đang có nhiều thứ để làm lắm, nào là phải tạo ra mấy sinh vật mới, rồi phân loại, ghép ti tỉ thứ tế bào...
- Chú mày im đi được không?
Không nhịn được nữa, tôi gắt lên. Hắn lại còn cười.
- Biết ngay là anh lại đang chán đời mà. Sao anh không làm cái gì đó cho vui nhỉ? Em với chị Sao Nguyễn Kim đang chuẩn bị kết hợp làm vài việc đấy!
Làm việc, làm việc! Hắn cứ lải nhải mãi! Sống trên đời không có gì ngoài làm việc hay sao? Băn khoăn với những suy nghĩ quá mệt mỏi nên tôi cũng không để ý Thủy đã đi từ lúc nào. Đúng, có một điều hắn nói đúng, đó là tôi phải làm cái gì đó! Tôi phải đi thôi, ra khỏi đây, đâu cũng được, biết đâu tôi lại tìm được hành tinh lý tưởng, nơi mà người ta biết quý trọng tôi chứ không chỉ là một lão già biết vẫy tay trong cả tỉ người ngày ngày nhìn tôi như thể tôi không hề tồn tại. Mới nghĩ đến đây thôi là cả cơ thể tôi đã rần rần nóng. Háo hức, tôi thu dọn hành lý, quyết định lên đường tìm cho mình nơi lý tưởng.
Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng, khi khá mệt, tôi mới nhận ra dưới chân là một đống đen sì u ám. Đáng lẽ phải sợ thì tôi lại thấy vui. Không sao, đây chắc chắn sẽ là nơi tôi đạt được điều gì đó, một hành tinh chết cần mặt trời.
Ngay khi vừa đáp xuống bề mặt, một luồng gió lạnh sà xuống, mở ra trước mắt tôi một khung cảnh hoang tàn. Đường sá lồi lõm, cây cối bị hất tung, xác động vật vương vãi khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc, không một bóng người. “Vì thế nên họ mới cần tôi, đúng không nào? Mặt trời ơi, không được bỏ cuộc”! Tôi tự nhủ như vậy rồi nhẹ nhàng nâng mình lên, vươn vai lan tỏa thứ ánh sáng ấm áp trong trẻo của mình ra xung quanh. Bất ngờ, từ trong những hang đất đá bên dưới, một người, hai người, ba người, cả đoàn người như chui từ dưới lòng đất lên, đen nhẻm, bẩn thỉu, gầy rộc xanh xao. Họ nắm tay nhau, những đôi mắt nhắm nghiền, hướng về phía tôi. Đây rồi, những người sẽ coi tôi là vị Thần mới của họ đây rồi. Tôi vung tay mạnh hơn nữa. Khi ánh sáng của tôi rọi xuống gương mặt họ thì những đôi mắt kia bắt đầu hé mở, những đôi tay run rẩy kia bắt đầu quờ quạng giơ lên để cảm nhận luồng ánh sáng vật chất kỳ diệu ấy. Sự ấm áp của tôi chiếu vào mắt họ, chảy xuống bờ vai họ, nhìn thấu và gột sạch sự nhợt nhạt mà bấy lâu nay đã thống trị tâm hồn họ cũng như cả hành tinh này. Tôi đã hồi sinh cả một hành tinh. Ôi cảm giác tuyệt vời đã lâu lắm tôi mới được nhớ lại! Tôi đã mở ra cánh cửa dẫn đến một cuộc sống mới, một cuộc sống trải đầy màu sắc và hương thơm hoa hồng cho họ, cho cả bản thân tôi.
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cuộc đời tôi xoay chuyển một cách chóng mặt. Gã Mặt trời ngày nào giờ đây đã trở nên yêu đời, hạnh phúc hơn. Gã tích cực làm việc không biết mệt mỏi, nghỉ ngơi, bởi gã biết rằng dưới chân gã là cả tỉ người ở cái vương quốc mới này sẵn sàng làm tất cả vì gã. Họ vẫn không dám chạm vào gã, tất nhiên, nhưng ngày ngày họ chào đón gã bằng những nụ cười, ngày ngày họ cảm ơn gã đã mang cho họ cuộc sống mới, ngày ngày họ tôn thờ gã như một anh hùng, những thứ tình cảm mà gã sẽ không bao giờ tìm lại được ở vương quốc Họa sĩ. Cái nơi ấy, gã đã cho họ quá nhiều thứ nhưng họ không biết yêu gã như gã muốn. Đấy là tôi, mặt trời của bây giờ. Tôi thản nhiên sống, vui vẻ, hưởng thụ, gần như quên bẵng vương quốc họa sĩ mà không hề hình dung được rằng một trong những kỷ niệm của tháng năm xưa đang tìm đến với mình.
Hôm ấy, một ngày bình thường như bao ngày ở vùng đất mới, tôi nằm ngơi nghỉ bên bờ biển xanh, cát trắng trải dài, nhâm nhi một trái dừa mát lịm thì bỗng đâu, một lão ăn mày bẩn thỉu gầy còm ăn mặc rách rưới bước tới ngay trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi thì lão đã vén bộ râu rậm rạp tua tủa ra. Hàng trăm các thể loại sâu bọ chui ra từ bộ râu khiến tôi ghê tởm. Không thể chịu đựng được nữa, tôi gắt lên.
- Này, lão là ai mà dám xông ra đây? Cút ngay đi!
- Ngài không nhận ra tôi ư, ngài mặt trời?
Lúc này, lão mới ngước lên. Tôi sững sờ. Chính là lão Tím ngày xưa đây mà. Nhưng sao... Tôi bỗng lặng đi. Đôi mắt ấy... cho tôi thấy sự thất vọng, sự tuyệt vọng và nỗi cô đơn. Bất giác, tôi rùng mình.
- Giờ thì các người biết là các người cần ta rồi chứ? Cứ quay lưng và lờ tịt ta đi, giờ thì các người sáng mắt ra chưa?
Không hiểu giọng nói từ đâu vẳng tới, rõ ràng là giọng của tôi. Sao tôi có thể nói những lời lạnh lùng như vậy nhỉ? Chính tôi cũng không biết nữa. Không dám chắc. Tôi thấy lòng đau nhói khi lão cứ im lặng nhìn mình như thế. Tôi quay đi, cố tỏ ra coi thường lão nhưng thật tình là tôi đang sợ, một điều gì đó. Bất ngờ, một cái gì thật mát chạm vào vai tôi. Cảm giác mát lạnh chưa bao giờ tôi được biết đến. Nó thấu vào tận tâm can tôi, làm cho thế giới nóng bỏng của tôi như dịu lại. Là gì? Tôi xoay người. Là lão Tím. Lão đang đặt bàn tay gầy gò đen nhẻm chỉ toàn da bọc xương của lão lên vai tôi.
- Ôi không! - tôi thốt lên - Lão sẽ chết cháy cho mà xem!
Lão vẫn nhìn tôi như thế, bằng ánh mắt đen láy biết nói với cái giọng thật bình tĩnh vô cùng.
- Chúng tôi chưa bao giờ coi thường ngài, chưa bao giờ dám quay lưng lại với ngài. Ngày ngày chúng tôi vẽ nên thế giới, vẽ nên tương lai, vẽ nên cuộc đời của chúng tôi để tôn vinh sự vĩ đại của ngài, ngài không thấy sao?
- Không, không, lão điên rồi! Bỏ tay ra đi nào!
- Ngài là điều tuyệt vời nhất trong đời chúng tôi và sẽ mãi là bạn của tôi. Ngài không bao giờ cô đơn đâu!
Lão khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống... cũng là lúc tất cả tan thành tro bụi... chỉ còn giọt nước mắt trong vắt rớt trên vai tôi, cháy xèo, bốc hơi.
- Không không không!
Tôi thốt lên, như thể không biết nói điều gì khác. Quá muộn rồi, trên tay tôi chỉ còn dúm tro bụi của một người hết lòng vì tôi. Thì ra, tôi cô độc nhưng không hề cô đơn. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến sự khác nhau của hai từ ấy. Cô độc một cách cao đẹp! Cô độc để mọi người đều được hạnh phúc, đều yêu thương trân trọng nhau và trân trọng cả tôi. Cuộc sống còn có thể trao tặng ý nghĩa nào lớn hơn thế? Tôi gục xuống, giữ chặt lấy bờ vai mà lão Tím đã đặt tay vào. Tôi phải trở về vương quốc Họa sĩ, nơi đó cần tôi. Rồi tôi lại nhìn ra xung quanh mình... Còn nơi đây? Còn những con người này, hành tinh này, họ sẽ ra sao nếu không có tôi?
Tôi đứng lên, hít một hơi thật sâu. Cái mát lạnh mà lão Tím truyền tới tôi như một thứ tình yêu mới nảy nở trong tôi. Tôi đặt tay lên nơi trái tim mình. Kỳ lạ làm sao, tôi thấy nó đập. Bỗng nó đập như trái tim của bao con người khác. Tôi, mặt trời, có một trái tim!
Bất giác tôi nhoẻn cười. Xung quanh, mọi vật trở nên lung linh hơn bao giờ hết, với những màu sắc kỳ ảo hơn bao giờ hết. Tôi giơ tay lên. Năm ngón tay của tôi vẽ một đường cầu vồng năm màu sặc sỡ. Tôi, một mặt trời không cô đơn và có trái tim.
Mặt trời vươn mình, tỏa vầng hào quang chói lòa. Tự tay gã xé cơ thể cháy bỏng ra làm đôi. Một nửa lung linh trên bầu trời của hành tinh mới. Một nửa nắm trong tay tro tàn của lão Tím bay nhanh về vương quốc Họa sĩ. Gã có thể không còn cảm nhận được vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc nữa vì đã bị xẻ làm hai... nhưng một điều chắc chắn rằng... gã sẽ không bao giờ cô đơn!
Đà Nẵng, ngày hè đỏ lửa mặt trời
N.H.A.T