Chiều Chiều và Nu Nu - Nguyễn Thị Như Thắm
Lớp: 10C1, Trường: THPT chuyên Lê Quý Đôn - Giải Ba
Mình là Kim Cương. Tên đẹp nhỉ? Ấy thế mà chẳng ai thèm gọi mình một tiếng Kim Cương. Thay vào đó, họ gọi mình là Nu Nu.
Mình không biết ai đã đặt cho mình cái tên Nu Nu ấy, càng không biết tại sao phải gấp đôi chữ “Nu” lên, chỉ biết rằng, Chiều Chiều hay đọc sai tên mình thành Ngu Ngu, chẳng rõ là vô ý hay cố tình đây nữa.
Chiều Chiều là hàng xóm của mình. Hàng xóm? Có phải là hàng xóm không nhỉ? Mình không rõ, nhưng nhà Chiều Chiều nằm ngay bên cạnh nhà đối diện nhà mình, cũng không xa lắm mà. Tên cậu ấy thực ra là Hữu Triều, nhưng oái oăm thay, toàn những âm mình nói ngọng, nên mình cứ gọi cậu ấy là Chiều Chiều thôi, chứ mỗi “Chiều” thì còn gì dễ thương nữa.
Mình luôn tận tình, tận tâm, tận tụy với Chiều Chiều như vậy đó, mà Chiều Chiều thì chẳng bao giờ nói tốt cho mình. Mỗi lần lũ bạn trong xóm rủ mình chơi đồ hàng, Chiều Chiều lại phán một câu xanh rờn rờn: “Khờ như Ngu Ngu thì biết gì mà chơi?”. Không biết bọn con Thêm, thằng Dư nghĩ sao chứ mình là mình thấy Chiều Chiều nói không đúng gì cả. Mình thực ra cũng có khờ lắm đâu, ngoài việc mỗi lần chơi năm mười mình luôn là người đi tìm, mỗi lần chơi bịt mắt bắt dê mình luôn là người bị bịt mắt, và mỗi lần chơi nhảy dây, mình sẽ cầm một đầu dây, đầu còn lại cột vào cây mận góc vườn.
Chiều Chiều nhìn vậy thôi chứ thật ra cũng quan tâm tới mình lắm nhé. Một bận, Chiều Chiều lén chôm bảy em xúc xắc chị hai mới mua cho mình đi chơi ô ăn quan. Chơi xong, Chiều Chiều trả lại cho mình vẫn đúng bảy em, nhưng lần này là bảy cục sáu mặt trầy xước toàn thân và còn xỉn một màu cháo lòng đặc trưng nữa. Mình khóc tức ta tức tưởi làm Chiều Chiều phát hoảng, dỗ mình cả buổi chiều. Thế là, cậu ấy, không biết học ở đâu, tự làm trả lại cho mình bảy em xúc xắc bằng giấy, tất nhiên là chẳng đẹp bằng của chị hai mua, nhưng có còn hơn không.
Cứ tưởng sau lần đó, Chiều Chiều không dám nghịch ngợm nữa, thế mà hôm nay, trong lúc mình đi chơi banh đũa với con Thêm, Chiều Chiều lại lấy cái áo mưa màu đỏ của mình, chắc để choàng lên vai trông giống anh hùng cái thế chơi trò làm Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân, mình nghĩ vậy, báo hại mình về nhà trời mưa mà không có gì để che, đành phải ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà. Nhưng, người tính nào bằng trời tính. Ngay trước lúc mình nghĩ mình đã về tới nhà, một vũng nước to đã kịp chào đón mình bằng một cú ngã chỏng quèo ngoạn mục. Kết quả, mình bị gãy hai cái răng cửa.
Hai cái răng cửa này đã rung rinh từ ba hôm trước, nhưng dù biết chắc sớm muộn gì cũng rời xa nhau, mình vẫn chưa hết sốc vì cuộc chia ly đột ngột này. Nói thế thôi, chứ chỉ năm phút sau, mình lại bình thường đó mà. Mất hai cái răng cửa thì có gì ghê gớm đâu, mồm lại thoáng mát hơn, chỉ thấy sướng ơi là sướng. Một lúc sau, Chiều Chiều sang nhà mình bảo cậu ấy làm mất áo mưa của mình rồi, mình không những không giận mà còn cười thật tươi đáp lại, dù sao cũng đã mất rồi, có giận cũng không lấy lại được, vậy giận làm gì cho mất công. Tự nhiên Chiều Chiều cười phá lên, chỉ vào khoảng trống “đáng yêu” giữa hàm răng của mình:
- Ôi, đúng chuẩn phong cách Ngu Ngu! Trước trông đã khờ nay lại khờ hơn!
Thế là, mình quyết định giận Chiều Chiều luôn. Hình như sau đó cậu ấy có qua nhà mình, nhưng mình không thèm ra đón. Chiều Chiều cũng không buồn vào hỏi thăm. Ghét thật! Đã thế, mình giận cậu ấy luôn cho biết.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải chuyện đó, cái thông tin mình là đứa thay răng đầu tiên trong lũ bảy tuổi đã lan truyền tới tận nhà thằng Dư cuối xóm. Cả bọn nhốn nháo kéo sang nhà mình với vẻ mặt buồn rười rượi.
- Trời ơi thương Nu Nu quá. Dư nghe ba Dư nói gãy răng mà không ráng ăn nhiều là ông Trời không trả lại cái răng cho mình đâu. Mà ai chẳng biết Nu Nu thì lười ăn...
- Thôi Nu Nu đừng buồn nữa Nu Nu. Thêm thấy ông Thêm cũng gãy răng, mà ông đi bác sĩ, bác sĩ cho ông lại răng, nhìn vẫn đẹp lắm. Có gì để Thêm về hỏi ông Thêm chỗ bác sĩ ha?
Mình gãy răng chứ có phải Dư với Thêm gãy răng đâu mà bọn nó xúc động thế nhỉ? Không biết nữa, nhưng...
- Chiều Chiều không đi chung với Dư, Thêm hả?
- Dư có qua rủ, mà Triều không có nhà.
Dư vừa dứt lời, Thêm liền bĩu môi:
- Triều thật là kỳ quá, Nu Nu nhỉ? Nu Nu gãy răng mà không qua thăm hỏi gì hết.
Thêm nói, tự nhiên mình thấy buồn buồn. Chiều Chiều đúng là kỳ quá. Dù mình có giận nhưng cũng phải qua hỏi thăm mình chứ...
Mấy hôm sau không thấy Chiều Chiều ở nhà, cũng không thấy Chiều Chiều qua nhà mình thăm mình và rủ mình đi chơi nữa, đi học thì cậu ấy vắng, cô bảo nhà Chiều Chiều có việc. Mình đã tự nhủ đợt này phải giận cậu ấy một vố dai thật dai mới được, nhưng cứ thấy lòng não nề quá. Trên đường về nhà, bước chân mình bỗng vô thức dừng lại ở trước nhà Chiều Chiều. Cái bảng gì thế kia? “Bán nhà”? Rõ ràng đây là chữ “Bán nhà” mà! Sao mấy hôm trước mình không để ý nhỉ? Nhưng, bán nhà, bán nhà là sao? Nhà Chiều Chiều sẽ bán cho người khác sao? Thế thì Chiều Chiều đi đâu, ở đâu?
Hình như có ai đó trong nhà thì phải, mình định vào hỏi, nhưng chợt nhớ ra mình đang giận Chiều Chiều, nên thôi. Đã giận rồi thì quan tâm tới Chiều Chiều làm gì nữa? Mặc, cậu ấy đi đâu thì đi, ở đâu thì ở. Cậu ấy đi rồi sẽ không còn ai đọc sai tên mình, không còn ai bêu xấu mình, chê mình khờ, cũng sẽ không còn ai lén lấy đồ chơi của mình nữa. Được vậy thì còn gì bằng... Nhưng, không hiểu sao mình cứ thấy không vui.
Mình cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Chỉ biết ngày hôm đó, mình cứ đứng ngoài hiên nhìn sang nhà Chiều Chiều, chờ. Mà chờ gì nhỉ?
- Nu Nu, đi với tui ra đây chút.
Chiều Chiều tự nhiên ở đâu thình lình xuất hiện. Mình chưa hết ngạc nhiên thì Chiều Chiều đã kéo mình đi tới bãi cỏ cách nhà mình ba lũy tre.
- Ba tui nói, hồi sáng Nu Nu qua nhà tui, thật hả?
Lần đầu tiên Chiều Chiều gọi đúng tên mình, vừa buồn cười vừa xúc động. Mọi hờn dỗi tự nhiên bay đi đâu mất, mình liền gật đầu:
- Mấy bữa nay Chiều Chiều đi đâu?
- Tui... - Chiều Chiều ngập ngừng, rồi từ từ lấy trong túi ra một cái áo mưa màu đỏ, mới tinh tươm, giống y cái cũ của mình - Tui đi ra Huế với thầy, sẵn tiện tui mua trả cho Nu Nu cái áo mưa.
Ấp úng một chút, Chiều Chiều vừa gãi đầu vừa nói:
- Thật ra áo mưa của Nu Nu tui chưa làm mất đâu, mà nó rách ghê quá. Bữa đó thằng Bưởi ghẹo con bò của bà Tám, bị con bò đuổi. Tui đành mượn tạm cái áo mưa đỏ của Nu Nu, đánh con bò đi hướng khác. Thằng Bưởi với con bò đều không sao, nhưng cái áo mưa của Nu Nu thì... Xin lỗi nghe.
Mình có trách gì Chiều Chiều đâu. Mình cũng không có để bụng chuyện này nữa. Mà hôm nay tự nhiên Chiều Chiều ăn nói ngộ quá, không bình thường chút nào.
Chợt nhớ chuyện hồi sáng, mình bèn hỏi:
- Nhà Chiều Chiều sắp bán hả?
- Ừm. Thầy bu tui bán nhà để ra Huế ở với bà. Tui cũng đi theo.
Nghe tới đây, mình tự nhiên thấy lòng chùng xuống.
- À, tui có cái này cho Nu Nu.
- Chiều Chiều đưa trước mặt mình một loại bánh hay kẹo gì đó, hình vuông, màu vàng đặc quánh, có mè bao quanh nữa, trông ngon mắt lắm.
- Chi đó?
- Mè xững. Ngon lắm. Bữa trước tui định cho Nu Nu, coi như là đền cái áo mưa. Mà chợt nhớ Nu Nu đã gãy mất hai cái răng cửa, chắc nhai không nổi đâu nên tui đem về.
- Vậy sao giờ Chiều Chiều lại cho?
- Ừm thì... Tui ra Huế ở, chắc lâu lắm mới gặp lại Nu Nu. Thôi thì cho Nu Nu cái này coi như quà trước khi đi vậy. Gãy hai cái răng cửa rồi chắc Nu Nu chưa ăn được đâu, nhưng cứ giữ đi.
Chiều Chiều dúi vào tay mình “mè xững”. Nước mắt mình tự nhiên trào ra.
- Nu Nu, sao thế? Nu Nu, đừng khóc...
- Chiều Chiều đi rồi bao giờ thì về?
Hình như cậu ấy định nói gì đó, nhưng thoáng thấy nét mặt buồn hơn con chuồn chuồn của mình, Chiều Chiều trả lời:
- Bao giờ hai cái răng cửa của Nu Nu mọc lại thì tui về.
“Bao giờ hai cái răng cửa của Nu Nu mọc lại thì tui về”, “Bao giờ hai cái răng cửa của Nu Nu mọc lại”, “Bao giờ hai cái răng cửa mọc lại”... Từ lúc nhà Chiều Chiều dọn đi, đầu mình toàn tua đi tua lại câu nói của Chiều Chiều. Chợt nhớ tới lời của thằng Dư, chết thật, mình cứ lười ăn thế này thì đến bao giờ ông Trời mới trả mình cặp răng cửa đây? Mình tự nhiên lo quá. Rồi vừa vội vã chạy vào trong bếp, mình vừa hét to:
- Bu ơi, con đói!
N.T.N.T