Viết cho em...- Vũ Ngọc Giao

07.05.2019

Viết cho em...- Vũ Ngọc Giao

Đó là một con đường mòn chạy dọc theo sườn núi. Con đường này ngày trước có lẽ người đi rừng tự khai phá, vừa đủ một người đi, nó quanh co, lởm chởm đá. Cha đi trước, tôi theo sau. Ông đi thoăn thoắt, cứ như người chuyên đi rừng vậy. Tôi cũng không kém, dù ở nhà yếu ớt như một con Mèo. Đi hết con đường mòn này, cắt ngang là cái rẫy trồng đủ các loại cây trên đất đồi. Có một ông già canh rẫy quanh năm ở đó. Ông rất giỏi bẫy Sóc và Nhím. Ngoài giờ làm vườn, ông rít thuốc lào sòng sọc, nhả khói mơ màng, những lúc như thế, ông ngồi im như pho tượng.

Phía ngoài rẫy có một lối đi khác. Nói là lối đi, chứ thật ra chẳng mấy ai đi, vì đám cỏ dưới chân vẫn xanh, lâu lâu mới có đám bị xéo lên. Tôi nhiều lần mon men trên lối đi đó, nhưng rồi quay trở lại ngay, vì sợ. Biết đâu cái lối đi bí mật kia là của một ông Ba Bị nào đó, chuyên bắt cóc trẻ con để mổ bụng, moi gan ra ăn. Tôi vẫn nghe người lớn bảo thế, nên thôi.

Lần này lên rừng cũng vậy, Tôi chơi loanh quanh đâu đó, không ngoài tầm mắt cha và ông già canh rẫy. Từ sáng đến trưa, rồi trưa đến chiều, cũng chán. Tôi lại mon men đến cái lối đi bí mật kia. Lần này tôi đi xa hơn một chút, xa thêm chút nữa, xa thêm chút nữa... cũng chẳng thấy ông Ba Bị nào. Tôi mạnh dạn hơn. Chỉ vài bước chân nữa thôi, tôi thấy trước mặt một bé gái đang lẫm chẫm tập đi. Cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy tôi. Không thể tưởng tượng được, nơi rừng núi này lại có một đứa bé. Tôi ngây người nhìn nó, nó không hay biết gì, vẫn lẫm chẫm bước đi. Thoáng chốc, một gương mặt đàn bà hiện ra. Một người đàn bà tóc rối vấn vội vàng ra phía sau, bộ quần áo trên người cũ kỹ, cho biết cô đã ở đây rất lâu rồi. Điều đó không giấu được gương mặt đẹp của cô. Thấy tôi, cô vội vàng bế đứa bé đi vào sâu trong núi hơn.

Quay về, tôi đem chuyện vừa thấy kể cho cha và ông già canh rẫy. Ông cụ bảo rằng, cô gái đó sống ở dưới kia, cha mẹ cô làm nghề chài lưới. Cô yêu một người đàn ông, rồi có thai. Còn điều gì đó bí ẩn sau chuyện này ông không được biết. Cô bỏ nhà lên đây, sống vật vạ phía trong vách núi, rồi tự sinh con trong đêm. Ông biết được, khuyên cô trở về nhưng cô nhất định không trở về dưới kia. Thương tình ông dựng tạm cái chòi ở phía trên kia cho mẹ con cô. Cô tự trồng rau, tự nuôi con. Đêm, đôi khi cô gửi ông trông giúp đứa bé, vội vàng xuống núi mua một vài thứ cho con rồi trở lên.

Vậy là từ đó, mỗi khi lên núi, tôi men theo lối đi bí mật đó đến “nhà” mẹ con em bé. Lâu dần nó bắt đầu thích tôi. Mỗi khi thấy tôi xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời cười như nắc nẻ. Mẹ nó dần dần cũng gần gũi với tôi. Cô cho tôi bế nó đi loanh quanh trên đồi. Ngày đó tôi mới lên 7, nên tôi bế nó trông như Mèo tha dưa cải vậy.

Bẵng một thời gian, tôi lên núi trở lại. Cũng theo lối cũ, tôi đến chỗ em ở. Cái chòi bỏ không, còn sót lại đâu đó mấy cái bát ăn cơm, đôi đũa, mấy thứ đồ chơi linh tinh tôi mang cho nó vẫn nằm lăn lóc. Tôi nghe ông già canh rẫy kể rằng, kiểm lâm đi rừng phát hiện ra mẹ con cô, họ không cho ở nữa. Cô bế con đi, cũng được non một tháng rồi.

Vậy là từ đó, lên núi chẳng có ai chơi, tôi cũng không mặn mà đi cùng cha nữa.

Một lần cha có việc lại lên núi, mang theo nhiều thứ lỉnh kỉnh, ông rủ tôi đi cùng. Tôi xăng xái mang vác. Được cha khen, tôi càng làm tới, ba lô quàng trên lưng, hai tay xách đủ thứ hộ cha. Trông tôi như một cái nấm biết đi. Đến nơi, tôi ngồi phịch xuống đất thở dốc vì mệt. Chừng đã khỏe, tôi lại mon men theo lối cũ. Tôi muốn xem thử mẹ con em bé có trở lại không... Đi mãi... chẳng thấy cái chòi ngày trước đâu. Có lẽ người ta đã phá đi rồi.

Tôi quay trở về, buồn bã nghĩ bụng, vậy là em đi thật rồi. Đang cắm cúi, mắt tôi bất chợt nhìn thấy một nấm mộ nhỏ xíu đắp đất nằm lạnh lẽo bên bìa rừng. Tôi lại gần xem, đúng là nấm mộ thật, còn chân hương sót lại trên đó. Tôi hớt hải chạy về kể cho cha. Ông già canh rẫy nghe chuyện, bảo rằng, cô gái đó bế con đi đâu chẳng rõ, chỉ biết đêm nọ cô về, bế đứa bé trên tay, đứa bé đã chết vì ốm nặng. Cô khẩn khoản xin ông giữ kín chuyện, cho cô chôn tạm nó bên bìa rừng, cô hứa sẽ trở lại mang nó về chôn cất cẩn thận. Rồi cô đi biền biệt...

Câu chuyện đó đã ám ảnh tôi. Nhiều đêm liền, tôi thấy em về trong giấc mơ tôi. Em rủ tôi vào rừng chơi. Vào thời khắc đó, tôi chẳng thể nào phân biệt được thật hay mơ. Nhiều đêm liền, tôi thấy tôi cùng chạy, vui đùa với em. Cũng có những đêm, tôi chẳng chịu đi, vậy là nó chạy quanh giường, giật giật tấm chăn tôi đắp, giận dữ với tôi. Tôi hoảng sợ bừng tỉnh giữa đêm. Lúc đó tôi nhìn thấy cha vẫn còn ngồi bên bàn làm việc viết lách, đèn vẫn sáng choang.

Nhiều lần lặp lại như thế, cha tôi không cho tôi lên rừng nữa, ông bảo với cô tôi rằng “thần kinh nó yếu”. Riêng tôi, tôi biết chuyện em về giữa đêm rủ tôi đi chơi là “thật” trong mơ.

Sau đó một thời gian, gia đình tôi chuyển đi nơi khác. Chuyện ngày trước tôi cũng quên lãng.

Hôm rồi, tôi lại lên núi chơi. Tôi không đến chỗ cha làm việc, mà lang thang qua những cánh đồng cỏ bên vách núi đá dựng đứng. Lúc trở về, lại vô tình, tôi nhìn thấy ven lối đi có một ngôi mộ nhỏ xíu, được trét tạm một lớp xi măng bên ngoài. Có vẻ như ai đó vừa đến thăm. Bên mộ còn cành hoa tươi, còn hương khói. Bất giác tôi rùng mình ớn lạnh, nhớ lại câu chuyện bao nhiêu năm về trước. Trí óc non nớt ngày đó không sao nhớ được, nên giờ đây tôi chẳng thể định hướng được tôi đã gặp mẹ con em ở chỗ nào, nhìn thấy nơi em nằm lần cuối ở đâu, vì con đường lớn ngoài kia, ngày trước cũng là đồi núi. Ngôi mộ tôi đang nhìn thấy đây là của em hay của một ai khác, tôi cũng không biết nữa.

Trở về nhà, mấy ngày sau tôi vẫn còn băn khoăn... Nếu là em, sao mẹ em không đến mang em về như đã hứa? Nếu là em, sao tôi không dừng lại để thắp cho em một nén hương?... Ngày đó, em chạy nhảy cùng tôi. Kể cả khi chết đi, em vẫn tìm về trong giấc mơ tôi... Nếu là em, thì tôi và em đã có nhân duyên. Chuyện rồi cũng qua. Tôi không còn suy nghĩ nhiều.

Và hôm nay, tôi viết câu chuyện này, để cho em...

V.N.G