Vá nửa trăng khuya – Thơ Trần Hồng Xuân
07.05.2017
Đêm ngồỉ vá nửa trăng khuya
Kịp soi vầng sáng người xa xưa về
Vá luôn nửa mảnh duyên thề
Ai quên bỏ lại ven đê chạnh lòng!
Mùa lên thả gió buồn trông
Thương con diều vướng... chiều không tay rời
Chùng căng sợi nhớ đầy vơi
Đừng ai nhắc lại để rồi thoáng bay
Đẩm chiều ướt mắt tôi cay
Chợt quên, chợt nhớ bàn tay xưa cầm
Tôi đem vá mảnh tim bầm
Vá mùa dang dở âm thầm nhớ ai.
T.H.X
Có thể bạn quan tâm
Tự ngẫm -Thơ của Hồ Anh TuấnQuà của cha - Tản mạn Nguyên LêNhà văn Nguyễn Một - Người mắc nợ ký ứcThơ Huỳnh Minh TâmCây ốc đảo quán VănTiếng gọi ban mai – Thơ Thuận TìnhMắt phù sa – Thơ Lê Anh Dũng Một nơi vô cùng - Lê TuânLời Vọng Nguyệt – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch Hà