Em trả cho đời sự dịu dàng thẳm sâu…-Thơ của Đào Nguyên Thảo
07.12.2011
Em trả cho đời sự dịu dàng thẳm sâu…
Để nuôi lớn những mầm xanh đang mọc lên
bên đỉnh trời xanh ngát
Em trả cho đời kiệt cùng nước mắt
Để tinh khôi về lại sớm mai này
Em trả cho đời tất cả những chua cay
Để thấy lòng bình yên như thuở nào thơ bé
Em trả cho đời nụ cười xinh yêu thế
Để tan theo hoàng hôn ấm vào đêm…
Em trẻ cho đời tất cả những lãng quên
Những nhớ nhung, đợi chờ và giận dỗi
Em sẽ rảo bước đi để tìm cho mình một bình nguyên cuối
Nơi sớm mai đón em bằng ngày mới trong lành…
Em sẽ trả cho đời những kỷ niệm về anh
Dù ít ỏi, nhỏ nhoi, dù vô thường, bé bỏng
Em sẽ ước cho tim mình rất rộng
Để yêu thương còn đọng mãi trong lòng
Em chỉ xin đời chút nguyện ước mùa đông
Chờ ai đó bắc cầu vồng lên nhé
Đi qua em, lòng yên bình như thể
Yêu thương kia còn ở mãi nơi này…
Có thể bạn quan tâm
Truyện ngắn Thạch Lam - Từ góc nhìn thi phápLỡ chuyến đò chiều – Thơ Tú AnhTuổi bốn mươi – ký Hồ Duy LệTrở về - Thơ Bùi Công MinhVị tướng già - Thơ Anh NgọcNhà văn Nguyễn Văn Bổng và tiểu thuyết "Áo trắng"Đã dịu dàng nói lời từ biệt - Đinh Thị Như ThúyThả điều ước lên trời - Hoài Thươngtương tư - Lê Kim ThượngChiều Đại Nội - Thơ Mai Hữu Phước