Dấu chân - Thơ Nguyễn Minh Hùng
21.03.2015
Ai dắt dẫn vào mùa đông kỳ lạ nhất
giọt mắt rơi chảy xiết dưới mưa phùn
vĩnh quyết trong người phục sinh trong người
cùng băng qua dặm đường khuất lấp
niềm tin nứt nẻ ổ chân trâu
Chúng ta đi đến đâu xô về đâu
khoảnh khắc xuân thu núi đồi phơ phơ cỏ lau trầm mặc
biển réo chỗ nằm sao đêm phụt tắt
tiếng cười vỡ vụn ngay đuôi mắt
trời tan hoang từng đợt sóng trên đầu
Hãy cầm lấy bàn chân nhau tứa máu
mà thương bụi cỏ gai đá sắc vô tình
trốn tìm đâu còn gì ẩn náu
con đường nào không quạnh quẽ sinh linh
không sống không chết không nhớ không quên
không giá rét không áo khăn
phơi phới mùa đông cuối cùng thứ nhất
cố hương lặng im
quê người cát đất
tạc dấu chân trần lội ngược nẻo nhân gian
Một ngày nắng rát
một mùa cỏ xanh
một thuở yêu tàn
một đời tan mộng
Mùa đông vùi nông dấu chân bên đàng
để lúc quên cầu khấn
hiện dần lên...
N.M.H
Có thể bạn quan tâm
Biển - Truyện ngắn Sử Hà Hạnh NhiViên gạch người Chăm – Thơ Nguyễn Văn TámMai Bá Ấn - Con sông Trầu lờ lợ nước chè hai...Về một khoảng trời ký ức - Hoàng Hương ViệtThơ tình Khương Hữu Dụng - Hồ Hoàng ThanhTrương Đăng Dung từ đời sống qua khoa học đến nghệ thuật – Nguyễn Thanh TuấnMù tăm – Truyện Trần Đức TiếnHoa dại - Truyện ngắn Hoàng Phương NhâmTướng về làng – Thơ Lê Anh DũngMón bánh xèo của mẹ - Trần Nguyên Hạnh